133 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sự
đời thật là không đơn giản như cách nghĩ của tôi
chút nào, chỉ có như vậy mà sao họ sống lắt léo thế
không biết, tôi nghĩ như vậy đúng là còn quá trẻ
con.
Tôi miên man trong dòng suy nhĩ của mình và
ngủ thiếp đi khi nào không biết, đêm vẫn rất dài đối
với những người lính còn đang gác ngoài hầm hố chiến
đấu kia, hẹn cho ngày mai sẽ bắt đầu những kế hoạch
của cuộc chiến đấu mới với bao khó khăn ác liệt còn
phía trước.
Một
đêm yên lặng qua đi trên tuyến chốt, sáng hôm sau khi
đang ăn cơm sáng thì lại có lệnh của D mời anh Hồng
về họp, ngồi uống nước xong anh em tôi lên đường,
không quên nhắc anh Tập xuống các B kiểm tra đôn đốc
thực hiện canh gác, tìm hiểu tâm lý anh em sau trận chiến
chiều qua.
Vẫn lại đường cũ anh em tôi lên
tiểu đoàn, tôi không muốn nói chuyện về cá nhân ai
trong đơn vị nhưng nếu không nói thì chẳng mấy khi anh
em tôi có những phút riêng tư như thế này, nếu không
nói thì chẳng biết lúc nào có thể nói được đây, nên
tôi chủ động gợi chuyện:
- Anh Hồng à! Trận nam
Chóp khi anh đang là đại phó C1 ấy, còn căng hơn bây giờ
nhiều, chúng có cả xe tăng và thiết giáp M113, mình thì
vũ khí lúc đó hỏa lực đâu có mạnh như bây giờ, anh
Lịch bị thương từ 9h sáng mà vẫn giữ được chốt
anh nhỉ?
- Lúc đó khác, mình chốt với hầm hào đầy
đủ còn chúng nó đánh vận động ngoài nên vào được
cũng còn khó.
- Vậy mà vừa nổ súng có mấy phút
bên B2 anh Đoàn khi đó đã mất chốt liền một lúc 3 hầm
rồi, chết mất 8 thằng mình còn mỗi anh ấy chạy thoát,
trên đó hầm hào tốt nhất C2 vì ở điểm cao và sâu
trong dưới C bộ.
- khi đó mày cũng ở đấy à? Thằng
Đoàn chỉ huy trên đó à?
- Vâng! Em và một tổ phải
vận động lên đánh mới lấy được hầm lại, sau C1
cho người lên giữ thay cánh đó, anh Đoàn chỉ huy vừa
sáng ra đã chạy về báo mất hầm rồi sau đó em chẳng
thấy anh ấy đâu nữa.
- Tao lạ gì cái thằng cơ hội
này và nhát như thỏ đế ấy,chuyên có cái kiểu chống
đối ngầm, không biết thằng nào đôn nó lên B phó phụ
trách B thế này làm tao bây giờ khó giải quyết với
nó.
À! vậy ra anh Hồng cũng biết hết cả về
con người này, mày chơi xấu với tao thì tao dở chiến
thuật với mày xem ai gục trước, cứ lôi thôi là tao
khích cho chiến hữu của tao đập cho mày một trận cho
biết mặt anh tài, mày gặp hạn khi gặp phải trưởng
ban thù vặt đây rồi.
- Anh nên xem lại và bố trí
đội hình cũng như cương vị lãnh đạo B chứ cứ để
thế này có lẽ có ngày anh em mình không có cơ hội ngồi
rút kinh nghiệm với nhau đâu, em lo lắm.
Đi bên
cạnh nhau tôi biết anh đã nghe hết những gì tôi nói
nhưng không trả lời và tôi biết anh sẽ không bỏ qua
chuyện này đâu, tôi hiểu anh qua từng cử chỉ hay sắc
thái thể hiện trên nét mặt.
Đi ngang C5 thì
chúng tôi gặp ông Ngát cũng đang chuẩn bị lên D họp,
anh mời anh em tôi vào uống nước rồi cùng lên D một
thể, vẫn phong thái hách dịch quát liên lạc pha trà, ăn
to nói lớn đúng dân Hà bắc rồi loanh quanh cũng trở về
chuyện chiến đấu của hôm qua, với chất giọng thông
cảm với những khó khăn của C2 ông khổ và thằng em đây
cũng khổ lây, đánh đấm kiểu chúng nó có ngày đi cả
đám tôi cũng không thể hiểu được. Toàn lũ ăn hại
cả.
- Vậy sao họp tối qua có cấp E F sao ông không
nói. Anh Hồng hỏi lại
- Thì ông nói hết rồi
còn đâu, lúc đó cũng buồn ngủ quá rồi muốn về đi
ngủ cho nó xong chứ định họp đến bao giờ?
Trời
ơi bố này, nằm ở cấp này mà cũng quan liêu như vậy
chả trách, ông ấy mới nằm xa địch có mỗi gang tay mà
đã vậy huống hồ mấy ông kia trên tận D E F thì chẳng
biết tới cỡ nào nữa. Chung quy cũng chỉ chết mấy
thằng lính bộ binh dưới các C thôi.
- Mũi của
C tôi quan trọng nhất trong D nên tôi cần ông ủng hộ
tôi nhiều hơn nữa nhé, địa hình trên đó phức tạp
lắm tôi nghĩ chán rồi,phải thay đổi cách đánh chứ cứ
như vậy không thể xong được, bên C ông hôm qua cũng bị
thương mấy thằng ông biết đấy.
- Tôi không ủng
hộ ông thì ủng hộ ai? Thôi mình đi đi không họ chờ
có gì vừa đi vừa nói.
Thế là 3 anh em tôi lên
D, cũng gần thôi mấy bước chân là đến. Trong D 2 ông C
trưởng kia cũng có mặt rồi, cái ông người nhỏ nhắn
tóc dài xoăn mù giọng the thé là anh Phượng C trưởng C3
người Chùa Hương Hà tây lính 74 tôi không ngờ sau này
lại về làm C trưởng thay anh Hồng C2 và cũng lại là
chiến hữu rất thân thiết với tôi sau này, ở anh Phượng
có cái gì đó dễ thông cảm hơn,chan hòa hơn và cũng
quan tâm hơn đến tôi. Thêm anh em tác chiến D là anh Thành
heo, thông tin và A trưởng trinh sát Hỗ nữa, một bộ đầu
não của D7 đã đông đủ, tất cả ngồi đó, mỗi người
mỗi dòng suy nghĩ chẳng ai muốn nói gì, không khí nặng
như đeo đá trước cuộc họp.
Khoảng trên 8h 2
xe jeep và một xe tải lính đứng 2 bên thành xe rẽ vào
đường tiểu đoàn, 2 xe jeep chạy thẳng vào nhà D bộ
còn xe tải đỗ ngoài lính tráng xuống xe tản ra lỉnh đi
đâu hết, thì ra trên E và F xuống họp cũng D, vẫn đội
tham mưu,tác chiến Trọng của E, đại trưởng trinh sát
21 và thêm đích danh trung tá Trần Cường bước xuống
xe, không còn dáng oai vệ coi trời bằng vung như hôm qua
nữa, ông ta bước vào là chào hỏi rất thân mật, bên
xe kia là sư đoàn phó sư 7 lúc bấy giờ ( tên gì tôi
cũng không rõ), tham mưu trưởng F7 Lê Măng, một anh bên
pháo E 210 và trinh sát của F, toàn những vị tai to mặt
lớn của F7 cả, họ đi vào chào hỏi nhau rôm rả, loanh
quanh thì họ cũng quen biết nhau hết cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét