111 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Anh
Hồng và tôi vận động qua khẩu đại liên số 2 anh trực
tiếp ra lệnh cho A hỏa lực chuyển ngay khẩu đại liên
chuyển qua chi viện hẳn bên B2, bố trí xong chúng tôi về
C bộ thì thương binh tử sỹ đã được chuyển về đó
rồi, 2 tử sỹ đã hy sinh đạn vào đầu 1 người đạn
xiên qua ngực hôm sau chuyển lên D cũng hy sinh còn 2 người
nữa bị thương băng bó tạm tại C bộ chờ chuyển đi
sau. Như vậy là ta hy sinh 3 người 2 bị thương.
Anh
Hồng và tôi sau đó lên chốt tiếp, tới từng B anh ra
lệnh cho B phó mỗi B và ít nhất 2 người nữa phải nống
đội hình ra ngoài chốt ít nhất 50m nữa đề phòng địch
tổ chức tấn công lại, lợi dụng bờ ruộng ụ mối
gốc cây nằm phục tại đó, khi địch vào vừa nổ súng
vừa rút vào trận địa hỏa lực sẽ bắn hỗ trợ. Thế
là tôi lại phải theo anh và từng tổ các B bò lên nống
đội hình ra xa, bố trí xong chúng tôi rút xuống và chạy
qua thông báo vị trí quân ta nằm phục với các bên hỏa
lực tránh tình trạng quân ta bắn nhầm nhau.
Phải
thừa nhận một điều C trưởng của chúng tôi là người
có năng khiếu quân sự, luôn đi trước một bước, có
thể anh có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường nên khi
nhìn nhận thực tế anh bố trí hay có cách đánh rất hợp
lý đỡ cho sự đổ máu của anh em rất nhiều.
Sau
khi kiểm tra đội hình C một lần nữa C trưởng thấy
thiếu hụt nhiều quá 3 hy sinh 2 người mất sức chiến
đấu 9 người đẩy ra xa đội hình thì bên trong các B
thiếu người cho các hầm và các vọng gác nên lệnh cho
tôi chạy về C bộ báo CTV Tập huy động anh em còn lại
trong C bộ và anh nuôi, rút bớt người bên cối 60 đưa
lên thay vào vị trí thiếu hụt đó. Thêm được có 3
người, 1 là văn thư C bộ, 1 là người của cối,1 là
anh nuôi người Hải hưng xung phong lên hầm chiến đấu,
tôi dắt 3 anh em lên. Chạy qua khoảng vườn trống giữa
các nhà nơi mà chiều và tối nay đạn pháo, cối địch
dập cấp tập vào, đất đá nổn nhổn các hố đạn
pháo khoét sâu, cây cối đổ ngang đường cản lối chúng
tôi đi, mấy anh em ở tuyến sau lên có ý sợ nên bước
chân dụt dè nhưng với tôi thì nó quen rồi tôi vừa đi
vừa chờ, động viên anh em.
Không sao đâu,
chốt ngoài dìa phum còn xa đây chán.
Bố
trí anh em bổ xung vào các hầm xong tôi đề nghị C trưởng
cho em nằm lại chốt đi mình đang thiếu người mà anh.
Anh Hồng không đồng ý nhưng sau nghĩ thế nào nên đồng
ý bảo tôi qua tăng cường cho B3. Anh lôi thằng thông tin
vô tuyến đi nhưng nó dở chứng không muốn đi theo anh
Hồng với lý do, thông tin chỉ nằm tại C bộ, anh tức
điên lên quát vào mặt nó.
Chống lệnh hả?
không đi ông bắn chết m... mày bây giờ
Tôi
nghĩ bụng mẹ cha cái thằng nửa ta nửa địch này mày
thấy sợ rồi hả? Cũng phải thôi thông cảm cho nó lính
mới vào, đây mới là trận đầu, thả nào lúc pháo cối
địch bắn vào nó chui tít trong hầm mặt tái xanh tái tử,
bây giờ bắt nó chạy lông nhông theo C trưởng nó sợ là
phải.
Tôi chỉ chờ có thế xách súng chạy
qua B3 gấp không sợ C trưởng thay đổi ý kiến, tới nơi
tôi tranh thủ nghị lấy sức, từ chiều tới giờ chạy
chỗ này chỗ kia suốt cũng mệt lắm rồi mà cũng đã ăn
uống gì đâu, ông Thắng B trưởng B3 lom khom chạy qua hố
của tôi hỏi C trưởng đâu? Hình như địch lại chuẩn
bị đánh nữa, anh em mũi nống lên trên vừa về báo có
địch bên ngoài, tôi bảo không cần báo C đâu kệ nó đi
khi nào nó vào mình đánh thì C tự khắc biết anh à. Thế
rồi ngồi dựa trong hố chiến đấu thiêm thiếp làm 1
giấc vô tư đến lạ kỳ, vô tư đến mức quên đi nơi
đây là chiến trường cái chết luôn dình dập,trong giấc
ngủ ngắn bên công sự chiến đấu tôi mơ về quê nhà
với hồ Gươm xanh ngắt những tán cây che mát quanh hồ
với chợ Đồng xuân tấp nập, tiếng tàu điện leng
keng, tôi đã mơ về nơi bình yên ấy.
Khoảng
gần 2h sáng thì tôi nghe tiếng chân chạy về làm tôi
tỉnh giấc, 1 người chạy vào hố của tôi nói nhỏ địch
vào, tôi chỉ sang hố bên chưa có ai mày qua đó đi. Tôi
tỉnh ngủ hẳn tập trung quan sát ra ngoài trận địa, vẫn
tối đen và nghe thật kỹ thấy tiếng kim loại va vào
nhau lách cách. Vậy là chúng lại muốn chơi trận nữa
đây, được thôi xin mời cứ vào tự nhiên, các bố đang
dọn cỗ mời chúng mày đây, tôi nghĩ như vậy trong tư
thế sẵn sàng chiến đấu.
Theo
sự bố trí đội hình của toàn D7 như đã nói ở phần
trên, bên trái C2 chúng tôi là C1 và bên phải của C2 bên
kia con đường sắt là vị trí chốt chặn của C3,một
khoảng trống đó là từ đường tàu về tới chốt của
B2 C2 là cả một khoảng rộng lớn, trong đợt tấn công
thứ nhất địch đã có một bộ phận nhỏ luồn vào
hướng đó nhưng đã bị một tổ thuộc bộ phận của
vận tải D chốt chặn đánh trả nên chúng buộc phải
lui ra, đây chính là điểm yếu trong thế phòng ngự của
ta.
Trong đợt tấn công thứ nhất chúng dùng
pháo binh và súng cối các loại cũng như bộ binh đánh
vào các C nhưng chỉ ở mức cầm chừng, giữ chân không
cho các C trong toàn D có thể chi viện cho nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét