74 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Về
ngang C bộ thấy anh em vận tải đang cáng tử sỹ chạy
ra ngoài bờ mương tôi gọi lại :
- Các anh bỏ lại
tử sỹ đó chuyển ngay anh Lịch C trưởng về tuyến sau.
Tôi nói trong hơi thở đứt quãng, mấy anh lính
vận tải không nghe cứ cáng tử sỹ chạy ra bờ mương,
sau này tôi mới tìm hiểu ra lý do. thì ra tử sỹ là anh
lính HP đồng hương với anh em vận tải, họ cáng tử
sỹ ra trước thương binh bởi ngoài tình đồng đội họ
còn có thêm chút tình đồng hương nhưng chuyện đưa tử
sỹ không khi này thì lúc khác còn thương binh thì cẩn
phải chuyển ra ngay để kịp thời cứu chữa, hơn nữa
tôi cũng còn phải lo cho ông anh của tôi trước chứ nên
bực mình lên tôi quát :
- Đứng lại ! Nếu các anh
không đưa đại đội trưởng C2 ra ngay tôi bắn chết.
-
Mày là thằng nào? một anh mặt mũi bợm trợn hỏi tôi.
- Tôi liên lạc C2 đây, anh hỏi làm gì? Các anh
phải cáng thương binh ra trước, anh Lịch bị thương rất
nặng cần chuyển ra ngay để còn cứu chữa. Các anh
chống lại tôi bắn đấy. Tôi nói với giọng rất kiên
quyết.
- Được, rồi mày sẽ biết tay tao.
-
Tôi sợ gì các anh, tôi bốp chát lại các anh ấy
Cực
chẳng đã mấy anh vận tải phải quay lại thay tử sỹ
bằng anh Lịch rồi khiêng chạy về bờ mương, tôi biết
mấy anh đó cáu tôi lắm nhưng tôi cũng đâu có gì sai,
điều tôi muốn họ chuyển ông anh của tôi ra khỏi chốt
trước còn tử sỹ lúc nào đưa ra chẳng được dù sao
thì họ cũng đã hy sinh rồi.
Tôi chạy theo bảo
vệ cáng thương binh ra đến bờ mương, lúc này anh Lịch
đã mê man rồi không biết gì nữa, anh em vận tải lội
xuống mương cáng chạy ùm ùm dưới mương nước, tôi
bám theo đến 200m rồi quay lại tôi sợ anh em vận tải
để anh Lịch bị ngập trong nước bẩn làm nhiễm trùng
vết thương, khi thấy tạm ổn rồi nên tôi quay lại
chốt lần nữa, cái anh cãi nhau với tôi khiêng phía sau
cáng cứ nhìn tôi mắt gườm gườm còn tôi cũng trợn
mắt nhìn lại bướng bỉnh, lúc này tôi không biết là
mình đã dẫm chân phải cái tổ kiến lửa HP.
Quay
về đến hầm cối lúc này địch phản công lần thứ 3,
vẫn lại cái màn cũ, xe tăng thiết giáp địch bò vào,
tiếng máy xe nổ ầm ầm tôi ngước mắt nhìn lên thấy
rõ tháp pháo tăng của địch trước mặt, một số anh
em đã bỏ chạy lại phía sau, dù muốn chạy đi đâu
cũng phải chạy ngang qua hầm cối một lính vác B40 còn
duy nhất 1 quả đạn đến đó, họ nói xe tăng thiết
giáp địch vào mà hết đạn chống tăng, anh Phúc lỳ
bên A cối giằng lấy khẩu B40 rồi quay súng về hướng
địch bóp cò quả đạn bay đi rất vu vơ. Tôi đã đến
gần rồi thấy rõ cử chỉ rất khó hiểu của anh Phúc
này, cả trận địa còn duy nhất quả đạn chống tăng
mà anh ấy đem bắn vu vơ nhỡ địch vào lấy gì mà bắn
xe tăng địch? Sau này lúc vui nhất tôi có hỏi lại anh
Phúc chuyện cũ anh cười rồi nói :
- Chúng mày ngu
lắm, đúng là còn duy nhất 1 quả B40 thật nhưng địch
đâu có biết là mình hết đạn chống tăng, mình vẫn
bắn như vậy thì địch tưởng mình có nhiều đạn B40
B41 nên không dám bò vào nữa.
Chịu bố này
thật, chơi kiểu đó thì đúng là người ta gọi ông là
Phúc lỳ cũng phải, lỳ đến thế là cùng.
Sau
một hồi tấn công nhưng không mang lại kết quả nên
địch lùi ra xa và bắn vào chốt như vãi đạn, pháo cối
của ta vẫn bắn dìm chân địch giữ thế cho lính C2.
Phía sau bờ mương, dưới hầm B3 một đoạn xa một nhóm
địch đã cắt vào khoảng trống đó chúng nấp sau những
hàng cây thốt nốt bắn ngược từ phía sau lên chốt,
chúng đã chia cắt đoạn đường từ bờ mương cối về
chuồng bò, chúng tôi bị giữ chặt trong chốt và giờ
đây lính trên chốt C2 không ra không vào được nữa.
Không phải bị vây nhưng chúng tôi nằm
trong thế bị vây chặt lại.
Chúng tôi bị quây chặt lại lúc khoảng 11h trưa, một nhóm nhỏ của địch đã vòng xuống phía sau của bên cánh phải chốt, chúng nằm giữa khoảng từ chuồng bò lên hầm cối từ đây chúng khống chế gần như cả đoạn mương dài này, trong không thể ra được và ngoài thì cũng không vào được, trên D cho hỏa lực mạnh của D công phá khu vực địch đang án ngữ rồi điều lính C3 đánh vận động vào đuổi địch ra ngoài quyết giữ con đường huyết mạch này cho C2, lính C3 và Lính Pốt đang ở thế giằng co.
Địch nằm trong một cái phum nhỏ cũ với vài nóc nhà và những hàng cây thốt nốt cùng bụi tre bên ngoài toàn ruộng trống, đêm đến chúng bò qua bên này bờ mương rồi lần theo đường dây thông tin hữu tuyến cắt đi của ta rất nhiều dây lúc này mọi thông tin của C2 về D toàn phải dùng máy vô tuyến PRC25, sang ngày hôm sau thì chúng dò ra số máy của chúng tôi trên những tầng số phát sóng của máy PRC25 nên đã cho máy khác phá hết các sóng của lính C2 trên chốt, anh Hùng lính thông tin trên D liên tục vặn chỉnh sóng trên nóc máy mà tìm cách bắt liên lạc với cấp trên nhưng dù cố gắng nhất nhưng lúc này là không thể liên lạc được.
Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với D, bên cánh trái của chốt vẫn có thể vào được nhưng không ai dám mạo hiểm đi vì bên đó mìn của ta và địch gài rất nhiều, đám lính C2 trên tiền tiêu và trung gian cánh trái sau khi bật chốt đã chạy về phía sau qua hướng đó, chẳng biết họ đã chạy qua đó bằng kiểu gì mà không ai đá phải mìn cả có lẽ thần chết ngay sau lưng thì thần sống lại đứng trước mặt giang tay đón nhận, có thể trên đời này không bao giờ có điểm hết cho một vấn đề gì chữ bế tắc tuyệt đối và tuyệt vọng là không thể có. Luôn có con đường sống cho những người lính trong tình thế tuyệt vọng.
Nhận xét
Đăng nhận xét