113 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Thật
sự là tôi thấy sợ, không phải sợ chết, sợ đánh
nhau, sợ bom đạn mà sợ cái chân liên lạc cho mấy ông
đại đội trưởng loại đánh nhau như cơm bữa này, sau
lần này có lẽ xin xuống B đánh nhau cho khỏe,chứ cứ
tiếp tục làm liên lạc kiểu này có lẽ cái chức trưởng
chi trong dòng họ của tôi đến phải nhường cho thằng
em trai kế mất.( Nào! ông nào bảo liên lạc là sướng
nào, ông nào ở dưới B lên C bộ quát tôi đi đun nước
pha trà cho uống nào).
Lăn, lê, bò, toài,rồi
chạy và cả nhảy nữa tôi cũng lê được cái thân về
C bộ, hầm C bộ vắng ngắt còn mỗi thằng thông tin hữu
tuyến đang ngồi thập thò nơi cửa hầm trực máy, tôi
hỏi nó:
- Anh Tập đâu? Mày điện về D nói cối 82
bắn xa ra 30 đến 50m nữa, làm ngay đi tôi ra lệnh.
Nó
lật đật quay máy gọi về D không dám cãi lời hay hỏi
han gì cả. (Trong chiến đấu anh LL có nhiệm vụ truyền
tin của C trưởng và đó là lệnh của C trưởng, anh nào
dám cãi).
- À! mày bảo D tìm xem thằng thông tin
PRC25 chui đâu ra ngay anh Hồng đang tìm nó.
Xong
việc tôi chạy ngay xuống A cối 60, mấy tay a cối vẫn
túc tắc bắn, tai chúng nó cũng điếc đặc chẳng nghe
thấy tôi nói.Bắn xa ra vài chục mét nữa, cứ cái gì,
cái gì?
Điên tiết tôi quát vào tai chúng mới
hiểu.
- Đồ ngu! Pháo xa, cối gần. Bắn xa trận địa
mình ra 3 40m nữa.
Bọn này toàn lính mới vào có
hiểu gì đâu, anh Phúc lỳ A trưởng A cối lấy cự ly,
tầm hướng cho chúng nó sẵn nên chỉ thả cối thôi chứ
có biết chỉnh đạn đâu. Đạn cối càng bắn đạn càng
ăn gần lại thì sau 5 7 quả là phải quay cho nòng ngả
bớt ra thì đạn mới bắn xa ra chứ, thế là tôi lại
phải nhảy vào dạy chúng cách bắn đạn cối 60. Khi
chúng nó hiểu rồi tôi lại phải chạy qua hầm cối thứ
2, gặp anh Phúc tôi cũng nói vậy nhưng anh Phúc bảo 120
quả đạn cối 60ly của C sắp hết rồi, may gặp mày qua
đây bây giờ mày chạy về báo cáo D đi, xin D cho vận
tải chuyển đến ngay. Thế là lại phải chạy về C bộ
một lần nữa.
- Điện về D xin thêm đạn cối
60 thì D trả lời lấy đâu ra lúc này mà chúng mày
xin.
Thôi thế là xong, bắn nốt số đạn còn lại
thì 2 khẩu cối 60 của chúng tôi chỉ còn là cái ống
lươn.
Tôi giằng tổ hợp từ tay thằng hữu
tuyến quát vào máy:
- Anh tìm thấy thằng thông tin
PRC25 cho chúng tôi chưa? Bảo nó anh Hồng đang ở bên
B3.
- Ơ! Đ..mẹ thằng nào đấy?
- Chửi con c..bố
mày đây.
Thôi chết, cha Ước D trưởng. Nhưng
thôi lỡ mồm rồi, lúc này đây không phải lúc để
thanh minh thanh nga mấy chuyện xưng hô vớ vẩn đó.
Hết
nhiệm vụ truyền tin tuyến dưới tôi tính chuyện vận
động lên tuyến trên nhưng cũng chẳng biết lên B nào
đây, thôi nằm lại đây cho chắc ăn dại gì mà mò lên
đó lúc này. Nghĩ vậy tôi vứt súng qua một bên trèo lên
qua cái bàn của C bộ dưới nhà sàn tìm cơm ăn, đói quá
người mệt lả đi. Bê chậu cơm và ít thịt kho từ
chiều chưa ai ăn, tôi mang về hầm có thằng thông tin vô
tuyến ngồi nơi cửa hầm,vừa bốc vừa ăn ngon lành giữa
làn đạn của địch.
Khoảng
hơn 3h sáng
Khi tôi đang ngồi ăn cơm bên cửa
hầm C bộ, pháo cối địch và của ta vẫn đều đều nã
vào trận địa của nhau, những loạt AK và trung liên RPD
thỉnh thoảng vẫn điểm thêm B40 B41 xen lẫn trong tiếng
súng loạn xạ. Nhưng không khí của trận đánh đã trùng
đi nhiều so với lúc đầu.
Bỗng hướng B2
tiếng súng nổ rộ hơn, tiếng súng đại liên của ta
nghe dát hơn, cùng lúc hướng C3 cũng thấy nổ súng dữ
dội, đường đạn hai bên sáng rực đan chéo nhau, tâm
điểm là dọc theo đường sắt chia đôi giữa C2 và C3.
Như vậy là địch đã khai thác đúng điểm yếu của
chúng tôi, khoảng trống giữa 2 C bộ binh và chính cánh
đó lại là B2, cái B yếu nhất của C chúng tôi, sau màn
dập pháo cối thì B2 cũng là nơi bị pháo kích nặng
nhất, chúng đã tranh thủ khi ta còn lo tránh đạn pháo
nên đưa hỏa lực và bộ binh áp sát trận địa và giờ
đây là lúc chúng tấn công mạnh,quyết chiếm bằng được
trận địa của ta.
Chúng đã có chủ định
trước nên đã chẩn bị hỏa lực rất mạnh mũi này, 1
khẩu đại liên bắn quét dìm đầu C3 xuống không cho chi
viện cho C2 chúng tôi, khẩu 12,8ly địch đặt bên kia
đường tàu bắn găm vào trận địa ta, tiếng đạn găm
vào thành bờ đất của công sự chiến đấu nghe phựt
phựt, khẩu DKZ của địch sau vài phút đã kịp bắn vào
chốt B2 4 5 quả đạn, tụi Pốt bộ binh bên ngoài cũng
dùng trung liên, AK, B41, B40 bắn vào như vãi đạn, đâu
đây chúng tôi bắt đầu nghe tiếng hò hét thúc lính xông
lên của những thằng chỉ huy địch. Khẩu đại liên ta
trống trả yếu ớt, có lúc không dám bắn nữa vì hỏa
lực địch quá mạnh, ta bắn 1 địch phản lại 5, lính
bộ binh ta cũng giữ thế phòng ngự tại chỗ, cơ sự này
nếu không có sự cải thiện thì chuyện bật chốt là
điều không tránh khỏi, có những thằng Pốt ngông cuồng
tới mức hiên ngang đứng trên đường tàu cầm B41 bắt
thẳng vào rồi bình tĩnh lắp thêm quả đạn nữa vào
súng bắn tiếp rồi mới chịu nằm xuống tránh đạn ta
bắn trả.
Nhận xét
Đăng nhận xét