125 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Gần 1 tiếng sau toàn bộ C2 trở về, an toàn không thương vong gì nhiều, bên 12,8ly 1 người bị thương đạn nhọn gãy xương đùi, B1 1 người bị thương phần mềm ở mông, C bộ 2 anh em tôi bị thương mảnh nhỏ. Vậy là trong 2 ngày tôi bị thương 2 lần. Hú vía toàn mảnh nhỏ không đủ yếu tố nhập viên E nên ở lại C. Bên anh em lính Kăm không thương vong gì, anh em Kăm về tụ tập gần C bộ nói chuyện kể lại trận đánh với nhau thêm những động tác diễn tả, cười nói ầm ỹ cả một khu, tôi phải ra nhắc nhở anh em giữ trật tự cho cán bộ làm việc ( Người K nhóm nào tôi cũng thấy vậy, hình như là nét văn hóa chung của họ thì phải, cũng như ta tụ tập nhau hút thuốc lào ấy).
 C trưởng Hồng băng một cục to tướng ở mặt tổ chức họp rút kinh nghiệm trận đánh cùng các cán bộ B và khối trực thuộc, một chiến thắng hiển nhiên của lực lượng liên quân cấp đại đội của những người lính dũng cảm.
 Địch sau trận này không dám tổ chức đánh vào đội hình chốt chặn của chúng tôi nữa, chúng đã khiếp sợ một C anh hùng trong D anh hùng của E 209 anh hùng, người chiến sỹ quân tình nguyên VN không phải là đội quân dễ chơi đâu, họ là những người lính rất thiện chiến và cái máu chiến đó luôn chảy trong tim họ cho mãi tới ngàn đời sau.

Sau trận càn ra ngoài chốt của C2 D7 kết hợp với liên quân của B bác Hênh gây cho địch nhiều bất ngờ, ta thu được thắng lợi không lớn nhưng cũng tạo được thế chủ động tấn công trên chiến trường, anh em C2 phấn khởi ra mặt bởi niềm tin ở các cấp lãnh đạo trực tiếp hay gián tiếp, hầm hố chiến đấu trong C được củng cố lại rất vững chắc, anh em thay phiên nhau canh gác đêm ngày và cũng không quên tổ chức những buổi liên hoan bằng tất cả những gì thu được, tìm được chung quanh nơi đóng quân, anh nuôi dưới sự chỉ đạo của quản lý C nấu cho anh em những bữa cơm ngon với thực phẩm được khai thác tối đa từ những phum gần đó trong phạm vi an toàn.

Cuộc sống lại trở về với sự bình yên đáng quý của nó, địch cũng không thấy vào quấy phá trên toàn D trong khoảng thời gian 3 ngày.Trung đội của bác Hênh cũng rút về sau khi đánh phối thuộc cùng C chúng tôi, tôi chia tay với anh C trưởng lính Kăm mà chẳng biết nói gì, cười cười nhìn nhau vậy thôi, bất đồng ngôn ngữ nhưng cùng chung một chiến hào. 
 Sáng hôm đó cỡ 8h từ hướng D bộ đi lên 1 nhóm 13 người anh em lính mình với trang bị gọn nhẹ và 1 máy vô tuyến PRC25, họ cứ theo con đường lộ đỏ 129 đi lên khi đi ngang C bộ C2 họ cũng không rẽ vào mà cứ đi thẳng, khi đó tôi đang ngồi chơi cùng anh em B1 và khẩu đội DKZ82 thấy họ đi qua thì anh em cùng hỏi:
- Đơn vị nào đấy anh em ơi?
- Trinh sát 21 đây.
- Đi đâu vậy? trên đó nhiều địch lắm mà sao đi nghênh ngang thế?
 Cười nhưng không trả lời, đội hình của họ cứ một hàng dọc đi,có cậu lính đi sau cùng vừa đi vừa chạy lúc dừng lại buộc cái này cởi cái kia nghe trừng lính mới vất vả cho chuyến trinh sát đầu tiên của đời lính.
 Chúng tôi nhìn nhau thắc mắc chẳng hiểu thế nào, địch nhiều như vậy ở tuyến trên mà sao trinh sát E không nắm được mà đi lại như vậy thì quả thật là không thể hiểu nổi. Anh Thắng B trưởng bảo tôi:
- Mày về báo cho C trưởng biết đi, sao lại thế được nhỉ?
 Tôi thì đang ngồi chơi nói chuyện rất vui với anh em nên cũng chẳng muốn đứng dậy đi về nên nói:
- Mặc xác chúng nó liên quan gì đến mình đâu, nói rồi họ có nghe đâu lại còn nhe răng cười.
- Thôi tao với mày cùng về C vậy.
 Hai anh em tôi khoác súng đi về C bộ, đi tắt qua ngang những mảnh vườn mà mấy ngày trước pháo cối địch bắn tan nát, những hố đạn pháo còn nguyên mới, khoét những lỗ lớn phạt ngang ra mặt đất.
 Anh Thắng vào C bộ gặp anh Hồng và báo cáo tình hình trinh sát 21 vừa đi qua chốt như vậy.
- Sao vô lý thế nhỉ? Có đúng là lính C21 không?
- Thì họ nói vậy, tôi không biết mặt mấy thằng này, thằng H nó cũng biết mà.
- Để tôi gọi về D hỏi lại xem, tôi cũng có được thông báo gì đâu.
 Anh Hồng quay máy về D hỏi, D cũng trả lời họ không biết, chưa nhận được kế hoạch hay bất kể thông báo nào về trinh sát sẽ cắt hướng từ trận địa của D7. Một sự trồng chéo dối dắm có Trời mới hiểu nổi.
 Kết luận của sự việc là: Không phải việc của mình không cần quan tâm, mình cũng đã thông báo cho họ về tình hình địch trong khu vực rồi nghe hay không là quyền của họ.
 Anh em tôi quay ra pha trà ngồi uống với nhau, phân tích tình hình rút kinh nghiệm riêng với nhau về những trận đánh vừa qua, rồi nhận xét thằng nào lính mới của B này B kia tân binh mới vào mà đánh cũng lỳ, kẻ kia vẫn chưa phát huy hết khả năng và hỏa lực trong tay do yếu kém nên chưa đạt hiệu quả cao.
 Gần 1h trôi qua chúng tôi bắt đầu thấy lẹt đẹt tiếng súng phía trên của chốt C, khoảng cách so với chốt trên 3km, tiếng súng mỗi lúc mỗi nổ rộ hơn thỉnh thoảng điểm thêm tiếng nổ của B41 B40, chúng tôi nhìn nhau không nói lắng tai nghe tiếng nổ như muốn dò tìm sự thật của chuyện gì đang xảy ra phía bên trên kia. Im lặng vài phút rồi lại nổ rộ lên thêm một lúc rồi im hẳn.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam