70 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Lính C2 và C1 hợp đồng tác chiến mạnh chỉ phút chốc hất ngược phản công của địch bên đó, tôi vừa ngoi đầu khỏi hố thì ngay bên ngoài bụi tre khoảng cách vài mét một thằng Pốt từ khuất bụi tre bỗng xuất hiện chỉ trong tích tắc tôi lia súng bóp cò, nó vùng chạy ra, tôi và nó cùng nhìn thấy nhau ở cự ly rất gần nhưng tôi trong hố chiến đấu còn nó bên ngoài, tôi phản xạ nhanh hơn nó vùng bỏ chạy.
Súng của tôi nổ duy nhất 1 phát đạn rồi tắt ngấm, kéo cò nữa thấy nhẹ tênh. Tôi xưa nay rất cẩn thận vũ khí của mình, hàng ngày luôn lau chùi kiểm tra, từ sáng đến giờ bắn mãi rồi có sao đâu, súng của tôi được giao mới cứng trong túi nylon có phải súng cũ đâu mà hỏng hóc, tôi vội quát to với thằng trung liên của C1 ngồi gần đó, bắn đi địch bên ngoài bụi tre, nó chẳng nhìn thấy gì rê nguyên 1/4 băng đạn RPD ra phía ngoài.
Tiếng trung liên nổ ngay cạnh bên nghe nhức tai giật giật bên thái dương, tôi tranh thủ kiểm tra lại súng của mình, thì ra khi đạn pháo 105 ly nổ trên cây xoài tôi dính 2 mảnh đạn pháo chứ không phải 1 mảnh ở ngón tay, 1 mảnh trúng thành khẩu súng của tôi làm bẹp lõm thành súng. Khiến súng sau khi bắn viên thứ nhất đi, khí chích cho bệ khóa nòng đẩy viên tiếp theo lên buồng nòng không lùi được nữa nên không thể đẩy đạn vào được, nó kẹt nằm đó sau khi tôi bắn 1 viên đạn.
Hú vía may có thằng RPD
của C1 bên cạnh không thì địch nhảy vào mà bắt sống
tôi cũng chịu, lựu đạn có mỗi 2 quả sáng nay chơi
hết rồi, súng ta súng địch ngổn ngang dưới công sự
ai ôm theo nhiều làm gì, hỏa lực B41, B40 bắn xong còn
vứt súng lên khỏi công sự cho đỡ vướng chân. Tôi
nhảy ra khỏi công sự vòng qua sau lưng thằng RPD mà nhảy
xuống hào tìm súng khác, chẳng biết súng của ai nữa
cứ dùng tạm tôi thấy tiếc khẩu súng mới của tôi nó
đẹp thể mới thế và cái báng súng gỗ vàng ruộm.
3
ngày sau lính C1 chốt lại tại đó thấy mùi khó chịu
quá ở hướng đó nên đã bò ra kiểm tra, 1 xác Pốt nằm
đó không biết nó dính 1 viên đạn của tôi hay do 1/4
băng RPD của thằng lính C1 có lẽ do RPD bắn thôi nó nằm
gục tại đó mà cả 2 thằng chúng tôi bên trong không hề
biết, thành tích thuộc về thằng lính C1 tìm thấy xác
địch chứ không phải do 2 thằng chúng tôi diệt địch.
Lúc này trên trận địa của toàn tuyến chốt cũng bớt căng thẳng hơn, 2 bên vẫn đánh ở cự ly gần nhưng tiếng súng cũng giảm bớt, cả ta và địch cũng cần có chút thời gian củng cố lại lực lượng chuẩn bị phòng ngự và tấn công lại lần nữa, xe tăng thiết giáp địch sau lần đầu yểm trợ cho bộ binh địch xông vào chốt không thành công đã lùi ra bên ngoài xa hơn tránh tầm đạn chống tăng của ta và cũng trong lúc này hầm tiền tiêu của ta đã mất , anh Xuyên và thằng Thắng HN bị thương lúc 6h sáng giao lại trận địa cho anh Phong phụ trách rồi 2 thương binh cõng nhau chạy về tuyến sau, gần 7h anh Phong bị thương nốt, thằng Huỳnh và Hùng móc cống (tôi gọi nó thế )cả 2 thằng xưa huấn luyện tại C20 hy sinh từ sáng sớm ngay lúc đó mất xác tử sỹ không lấy được do hầm tiền tiêu mất, thằng Bình rút về hầm trung gian cánh trái bên anh Lâm nó ở lại đánh đến gần 8h sáng thì hầm này cũng mất nốt.
Thằng
Bình chạy theo đường ruộng vượt qua bãi mìn về ngang
chuồng bò thì bị lùa lên chốt lại, nó lên đến trung
gian giữa đánh nhau được 15 phút thì cũng bị thương,
1 viên đạn đại liên từ trên thiết giáp M113 bắn xiên
qua lớp da ở gáy nó tạo thành một vết sẹo to như con
đỉa trâu treo nơi sau gáy nó, nó cũng đi viện ngay sau
đó và quên mất thằng bạn chí cốt của nó đang còn
phải đánh nhau trên chốt chưa biết sống chết ra sao. Khi nó về đến cây đài trinh sát pháo nó trèo lên ngọn
cây me xem rồi tụt xuống lắc đầu lè lưỡi, khói lửa
mịt mù trên chốt, nó cảm giác như chốt là cái lò bát
quái và nó không tin được thằng bạn của nó còn sống
mà ra được khỏi đó, về viện F nó khẳng định như
đinh đóng cột :
- Hoặc thằng H bị thương về đây,
hoặc ra nghĩa trang Tây ninh mà tìm nó.
Ăn nói
bố láo thế. Chúng nó mong cho tôi bị thương về viện
F và không thể ngờ được rằng vẫn còn 1 con đường
thứ 3 cho tôi đó là sống sót nguyên lành sau trận đánh,
quân số ít ỏi còn lại của lính C2.
Khoảng
gần 8h sáng có lệnh cho lính C2 rút khỏi hướng B3 giao
lại hầm hố cho lính C1, chúng tôi chuẩn bị phản công
chiếm lại trung gian cánh trái và tiền tiêu.
Mới
đầu trận đánh này khẩu đại liên bên A của anh Trung
chưa làm được việc gì, 4 người của họ với khẩu
súng gẫy kim hỏa nằm im tại chỗ với duy nhất 1 khẩu
AK, họ cũng không chịu vận động về C bộ lấy vũ khí
để tham gia cùng đơn vị đánh địch, họ ngồi đó như
khán giả xem trận đánh mà chúng tôi đã đổ nhiều
xương máu, không ai có thời gian ra báo hay ra mệnh lệnh
được cho họ lúc này.
Chúng
tôi rút về đến hầm cối 60 thì gặp anh Lịch cũng vừa
trên trung gian chạy về đến đấy anh Lịch hỏi tôi :
-
Bên đại liên của thằng Trung cám thế nào? ( cám
là cám hấp dở hơi anh này có biệt danh như vậy )
-
Dạ ! Em không biết sáng nay lúc vận động vào hướng
B3 em có gặp anh Trung và anh ấy bảo đại liên bị hỏng
đang sửa, hình như địch có đánh hướng đấy nên
thằng Khoa ra gọi anh Trung vào hầm, đại liên không có
súng.
- Mày qua ngay báo đại liên bỏ súng đấy về
bớt đây 2 3 người, trên C bộ rất nhiều súng của
thương binh tử sỹ.
Tôi chạy qua hướng
đại liên, chẳng biết anh em bên đấy thế nào có còn
ai không hay lính Pốt đang ở đó rồi. Thằng Quang bám
anh Lịch về C bộ rồi lên trung gian lại, khi từ C bộ
vận động lên trung gian anh Lịch chạy trước nó bám
theo sau, lúc này địch bắn hàng tràng đại liên dài nó
dính ngay 1 viên bên ngực phải, đang khỏe như vậy chạy
khắp chốt không sao dính một viên đạn nhọn là nằm
ngay đi cũng không nổi nữa, anh Lịch phải cõng nó về
hầm cối.
Nhận xét
Đăng nhận xét