129 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Hướng B1 đụng địch trước, hàng loạt đạn RPD của địch bắn về hướng ta khi B1 gần vào tới lũy tre chỉ còn khoảng 10m, thằng Hoài người Huế ( thằng được đẩy lên với thành tích vác B40 đuổi xe tăng bên đường 1 chiều 2.1.1979)bị gục ngay loạt đạn đầu tiên khi vào quá gần, nó quá hăng hái khi sắp được nhận huân chương chiến công hạng 3 nên vác B40 đi đầu, anh em dạt hết ra hoặc chạy lùi lại, thế là các mũi của địch bắt đầu nổ súng, ta thì lo tìm vị trí thuận lợi để ẩn nấp, địch bắn từng tràng đạn dài rê khắp hướng của bộ binh lên, từng loạt đạn B40 B41 của địch bắn thẳng vào những bụi tre trước mặt chốt địch, các hướng khác của địch cũng bắn chéo vào đội hình chi viện cho nhau.

 Chúng tôi lùi lại khoảng 30m thì nấp hết sau những bụi tre và bắt đầu bắn trả, xác thằng Hoài nằm trơ vơ giữa 2 làn đạn của ta và địch,viên đạn B40 của nó còn ngóc đầu lên gác trên đùi nó, khẩu súng mới nguyên với cái báng tay cầm màu nâu sẫm. Bên anh Tập cũng bắt đầu tìm thấy mục tiêu của địch bên kia trảng trống nên khẩu đại liên ta bắn phản thu hút địch, khẩu cối của anh Mười cũng đã bắn nghe đề pa đầu nòng poong poong, tổ B2 cài lại cũng từng loạt RPD rê vào chốt địch thu hút chia lửa cùng anh em.
 Địch sau một hồi bắn lúc đầu bây giờ không bắn nữa bình tĩnh chờ cho ta vào gần, chúng gọi cối chi viện bắn dải ra phía trước những lũy tre, những quả đạn cối 82 rơi chính xác vào đội hình ta cứ như chúng biết trước ta sẽ nấp ở đó mà bắn vào, cũng cần nói rằng chúng bắn cối rất chính xác đúng là dân bắn cối chuyên nghiệp, bên hướng C3 cũng vấp phải sự kháng cự mạnh của địch nên cũng nằm chịu không lên thêm được chút nào bên cánh rừng vế phải con đường 129.
 Bên các B bộ binh của C2 bị dìm đầu xuống những gốc lũy tre gai không thể động đậy gì hơn, khẩu 12,8ly đã được giá lên và chuẩn bị bắn, nhưng cũng phải công tâm mà nói rắng bắn thì bắn vậy thôi chứ chẳng nhìn thấy địch đâu mà bắn, nếu có bắn thì bắn bừa dải ra vậy thôi chứ có nhìn thấy mục tiêu đâu, một rừng tre gai kín trước mặt, tiếng cùng...cùng chát chúa của khẩu 12,8ly bắn gần nghe nhức tai lộng óc, anh Hồng gọi điện về xin D chi viện thêm cối 82ly và ra lệnh cho tôi vận động qua thúc B1 của anh Thắng chuẩn bị nghe dứt tiếng cối sẽ cùng xung phong chiếm trận địa địch, tôi chạy qua hường B1 phải dừng lại mấy lần cắm đầu vào bụi tre nấp vì chúng bắn dát quá, đạn B41 B40 tôi không ngại vì có lũy tre cản rồi, nếu chúng bắn tới đó là đạn nổ nhưng đạn nhọn thì phải chờ ngớt tiếng súng mới dám chạy. Thế rồi cũng tới B1.
- Anh Thắng ơi! lệnh C khi nào cối 82ly dừng thì phang hỏa lực thật mạnh rồi xung phong vào chốt nhé 
- Mày qua bảo thằng Đoàn đi, tao bị thương rồi, anh quay lại nói với tôi như vậy, lúc này tôi mới nhìn thấy anh Thắng đã bị thương, đạn nhọn xiên qua vai trái đã băng bó và treo tay trái lên cổ bằng quận băng trắng.
- Anh bị bao giờ, có sao không?
- Bị lúc chạy về gần đến đây.
 Tôi chạy qua truyền đạt lại đúng như vậy, anh Đoàn nhận nhưng không nói gì, anh em các B nằm hết cả một dãy tản rộng ra khắp chiều ngang đến 2 300m nhìn nhau ngán ngẩm, chẳng thấy địch đâu và chiến đấu với cái gì trước mặt.
 Bên anh Tập chỉ huy đã cho rút khẩu đại liên qua theo đội hình C, lúc này thì địch phản cối sang hướng đó, sau khi chỉnh cối cho các xạ thủ bắn anh Mười chạy lùi về hướng bụi tre phía sau lưng, đang lom khom chạy thì một quả cối 82ly của địch nổ cách anh 5m, toàn bộ mảnh hát lên đầy người anh, những vết thường đầy ngực và bụng sâu hoắm máu ứa ra phút chốc đỏ khắp người, anh nấc lên hai tiếng rồi lịm hẳn, anh Tập ôm anh Mười khóc ồ lên, thương nhau quá vì hai ông này đồng hương ở gần nhà nhau và chơi thân với nhau từ nhỏ nên không kìm nén được cảm xúc của mình khi đồng đội ngã xuống trên tay mình như vậy, tin anh Mười hy sinh mãi đến 4h chiều chúng tôi mới biết.
 Lúc này cối D bắt cho C2 đang còn cao trào, từng viện dải sâu vào chốt địch phải chỉnh một lúc mới đúng vị trí C2 cần chi viện, trên 20 quả liên tiếp rơi vào những bụi tre trước mặt, các B đồng loạt nổ súng dưới sự chỉ đạo của anh Hồng, khẩu đại liên cũng quét từng tràng vào bụi tre trước mặt, những phát bồi của B41 B40  nổ liên tục, âm thanh giữa đầu nòng và đạn nổ chỉ là khoảng nhỏ của thời gian vì khoảng cách quá gần, cối dứt lệnh hô xung phong toàn đội hình tràn lên, các tay súng đạn nhọn nhảy lên trước lia những loạt đạn găm gần nhẩy bổ vào chốt địch, đội hình đã dâng cao lên vị trí cũ.

 Hướng B1 tôi thúc mạnh lên anh em cũng ào lên và tản rộng ra cánh trái, anh Thắng tay bị thương treo lên như vậy nhưng vẫn tham gia tấn công, treo súng qua vai đẩy về phía trước bóp cò lao lên làm gương cho anh em, tôi bám sau lưng thằng Hào người Đông anh HN xạ thủ trung liên, vế trái đội hình địch đã bật chốt bỏ chạy lại phía sau chúng tôi nhảy vào công sự tiền tiêu địch, lúc này thì toàn đội hình đã vào sâu hơn vị trí thằng Hoài hy sinh nhưng cũng không thể vượt qua nổi vì sự chống cự của địch, từng tràng đại liên và trung liên bắn ra từ những vị trí rất gần sau những lũy tre phía bên trong bắn vào đội hình nên chúng tôi một lần nữa không vượt qua được, nếu cứ cố đưa lên sẽ không an toàn nên một lần nữa anh Hồng cho lệnh rút về vị trí cũ, thằng Hào nhanh tay cầm ngay khẩu B40 của thằng Hoài nói với tôi:
- Mày vác nó chạy lại phía sau tao bắn cản cho.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam