71 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Tôi
qua đại liên vừa chạy bụng vừa lo, đánh nhau tôi
không sợ mà sợ nhất là anh em đại liên hy sinh hết
mình không biết lao vào đúng miệng chúng nó thì ân hận
lắm hoặc anh em đại liên đã rút mà anh Lịch không biết
địch đã tràn vào tới đó mình đến quá mỡ bày miệng
mèo, cũng may khi tôi chạy vào gần đến nơi thằng Sao
ra gọi tôi, nhìn thấy nó là tôi mừng lắm rồi, tôi
hỏi nó :
- Đại liên sửa được không?
- Gẫy
mẹ nó kim hỏa rồi thì sửa cái gì?
Trời ơi
! Vậy mà mấy anh em chúng nó ỳ cục thịt ra đây từ
sáng không lo về C bộ lấy súng khác của cá nhân bộ
binh mà đánh, không hơn 4 thằng có mỗi khẩu AK của A
trưởng rồi ngồi đây rúm ró như mèo gặp trời mưa với
nhau trong khi anh em khác đánh nhau chết cha chết mẹ từ
sáng, người thì thiếu không ai thay thế những vị trí
đã mất người. Tôi truyền mệnh lệnh của anh Lịch
cho A trưởng đại liên :
- Lệnh C trưởng anh cho 2 3
anh em về ngay C bộ lấy súng rồi chiến đấu cùng anh em
giữ chốt, địch vào đông lắm ( tôi ba hoa vậy từ
sáng có biết gì bên hướng trung gian và tiền tiêu đâu
)
Nghe chừng mấy ông này không muốn đi, làm
khán giả từ sáng đến giờ không muốn đánh nhau đâu
nhưng lệnh đã đến không tuân lệnh không được, anh
Trung bảo thằng Do và thằng Sao đi, thấy tình hình không
xong tôi góp ý :
- Đừng để thằng Do đi anh ạ,
thằng này ngu ngơ ăn no vác nặng đánh vận động em sợ
không được.
Tôi biết rõ nhóm anh em đại liên
này, bên chốt cũ tôi ở gần họ lạ gì tính cách từng
người, cử thằng Do đi lôi thôi làm khổ anh em thêm vì
phải lo khiêng vác cái xác của nó cũng nên. Thôi lạy
bố, bố ở lại cho chúng con nhờ, khôn như cáo còn
dính đạn nữa là loại IC ẩm như bố đi để chết
chúng con à.
Tôi dắt được 2 người bên
đại liên về C bộ, thằng Khoa thấy tình thế đó tự
nhận đi thay thằng Do, chúng nó đồng hương đồng khói
cùng đoàn với nhau mà và một điều mãi sau này tôi mới
biết thằng Do này lại là chú của Hồng A trưởng khi
cùng gác với tôi bên chốt cũ, trận này Hồng A trưởng
trên tiền tiêu và cũng đã bị thương hiện đang còn nằm
ở trên hầm C bộ.
Chúng tôi về đến C bộ mình tôi có
súng dắt 2 ông lính chiến đấu mà đi tay không, chạy
vào đến cửa hầm tôi thật sự hốt hoảng, thương
binh tử sỹ C2 nằm la liệt trong hầm, ai hy sinh rồi thì
khiên bỏ ra ngoài hầm số còn trong hầm toàn thương
binh, nặng nhẹ đều có cả và có cả những ông bị
thương nhẹ vẫn còn sức để chiến đấu nhưng lợi
dụng vết thương về C bộ nằm trốn đánh nhau và chỉ
chờ cho đi viện là biến, kiểu lính cơ hội này không
thiếu, thấy anh em khiêng vác nặng phải cùng chung tay
cho gánh nặng nhẹ bớt, mình yếu làm việc yếu để
người khỏe làm việc nặng hơn chứ, lính chiến phải
biết thương nhau cùng nhau chia lửa của trận đánh chứ
ai lại bỏ nhiệm vụ cho những người như anh em tôi nằm
lại còn mình mới bị thương phần mềm đã lo bỏ chạy
thế. Mạng sống của mình ai chẳng quý nhưng đến nước
này rồi mà không lo ra đánh để lính Pốt nó tràn vào
thì thương binh nó cũng đâu có tha.
Vơ đại
súng đưa cho 2 ông đại liên rồi tôi chạy ra ngoài vừa
hay anh Lịch từ đâu chạy về, anh bảo tôi qua ngay hầm
cối chuyển thằng Quang đang bị thương về tuyến sau,
tình hình lúc này căng lắm chắc anh Lịch đã tính đến
nước bật chốt nên đẩy cho 2 thằng LL chúng tôi rút ra
trước, lúc này địch đang phản công lần nữa, tiếng
động cơ xe tăng thiết giáp ầm ầm bên trên, pháo cối
ta và địch cùng bắn túi bụi phía trên chốt trung gian
làm rung chuyển cả khu vực. Tôi nghe tiếng anh Lịch nói
oang oang trong C bộ.
- Những đồng chí nào bị thương
nặng không thể tham gia chiến đấu thì thôi, ai còn sức
chiến đấu phải ra hầm giữ chốt nếu không ra địch
vào tận nơi chúng tôi mặc kệ đấy.
Vài người
tự giác cầm súng theo anh Lịch vận động lên chi viện
cho hầm trung gian giữa, tôi qua đến hầm cối thấy
thằng Quang nằm đó mắt nó đã thiêm thiếp mặt mũi
nhăn nhó vì đau, vạch áo kiểm tra qua vết thương của
nó tôi thấy nó dính đạn xiên từ ngực bên phải ra sau
lưng, vết thương nhỏ nhưng sùi bong bóng theo từng nhịp
thở của nó tôi biết nó bị đạn bắn xiên qua phổi
cần bịt thật kín vết thương tránh không khí trào vào
buồng phổi và kịp thời đưa nó về tuyến sau.
Tôi băng lại cho nó thật chặt sốc nó lên vai chạy ra bờ mương, nó vẫn luyến tiếc cuộc chiến hay sao mà khi đó tay vẫn ôm khư khư khẩu AK của nó, tôi thì vác nó nặng bỏ mẹ ra mà nó còn cầm thêm khẩu AK, lội xuống mương nước đến ngang bụng nấp sau bờ mương tôi vác thằng Quang chạy về tuyến sau, chạy được khoảng 300m mệt đứt cả hơi tôi đặt thằng Quang xuống nghỉ, nhìn lại chốt tôi thấy rõ tháp pháo của xe tăng địch chúng đang vào gần đến hầm trung gian giữa, thằng Quang nằm vật ra bờ mương kêu đau, tôi an ủi nó rồi dìu nó đi tiếp được khoảng 100m nữa thì tôi gặp anh Phong cũng lết về đến đó anh bị thương ở chân, mảnh đạn tự hành tăng dính suốt dọc chân trái các vết băng suốt dọc từ dưới lên trên tận bẹn, không đi được phải lê phải lết vậy mà tay vẫn cầm viên đạn M72 đang tháo dở.
Tôi bảo vứt đi nhưng anh Phong bảo để mang về viện
tháo nghịch chơi. Chịu cái bố này đến giờ này mà
vẫn còn nghĩ đến chuyện nghịch, sau trận đó anh Phong
không bao giờ trở về đơn vị nữa, anh đã đi đâu
trong thời gian đó thì không ai biết, chắc đời lính nó
đã chê anh ấy rồi, một người lính thông minh dũng cảm
của C2 đã giã từ vũ khí.
Lại vác thằng
Quang đi tiếp nó càng ngày càng nặng trên vai tôi, tôi
bắt nó vứt khẩu súng lại tý nữa tôi quay lại lấy
sau chân tôi líu díu với bùn nước và nó trên vai, đôi
dép cao su dưới chân bay mất từ lúc nào tôi cũng không
biết nữa. Lúc này trong chốt vẫn đánh nhau ghê lắm,
từ khoảng giữa này mới phân biệt được đâu là pháo
cối của ta và đâu là của địch, pháo 105 ly của F bắn
chi viên cho chúng tôi trên chốt đạn réo trên đầu, cối
120ly của E nghe banh banh, khẩu pháo 85 ly giá ngang gần cứ
C2 bắn liên tục và nổ trên chốt ầm ầm.
Khi mới rút ra khỏi chốt tôi chú ý quan sát bên hướng B3 khi đó xe tăng địch đang lao vào vừa chạy vừa bắn tự hành còn khẩu đại liên và 12,8ly trên nóc xe bắn như vãi trấu, đạn găm vào đất trên bờ mương nghe phật phật và lúc này sau đợt phản công thứ 2 bằng cả xe tăng thiết giáp của địch bị chặn đứng chúng đã chạy ra, nhóm bộ binh địch bám theo tăng và thiết giáp bị dọn sạch, trên E cho 2 lính bắn tỉa là anh An và Quế vào trận. Anh An nằm ngay trên hầm khẩu DKZ 75 cũ tỉa từng thằng ngoi lên, anh Quế từ chuồng bò bắn vào, lính bắn tỉa chuyên nghiệp với 2 khẩu Dragunov rất hiệu quả.
Nhận xét
Đăng nhận xét