95 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng hơn 4h sáng thì nhóm trinh sát chạy quay trở lại báo tin phía trước còn vài trăm mét nữa là đường nhựa lớn, lệnh của E dừng lại và tản ra đợi lệnh, C2 tấp vào một nhà bên con đường đất đó vài người dân K có cả đàn bà và người già trong nhà thấy thoáng bóng bộ đội VN là xách đồ dắt theo trẻ con chạy rất nhanh, hình như họ sợ đánh nhau ở đây và họ sẽ chết oan giữa 2 làn đạn, nhà bên có người phụ nữ K mồm cứ oang oác suốt, mụ ta nói cái gì tôi không hiểu nhưng cũng đủ để hiểu rằng mụ ta đang chửi chúng tôi những người lính VN đang vào giải phóng cho mụ ta.
Nếu như không tự
kìm nén lòng mình có lẽ tôi nhảy sang đập cho mụ ta
mấy cái báng súng cho mụ ta câm ngay cái mồm chửi đó
đi. Thế rồi mụ ta cũng dắt đứa con nhỏ cùng đồ đạc
mang theo chạy về phía sau, mụ ta đi xa rồi mà cũng vẫn
nghe tiếng chửi của mụ còn vọng lại. Dân bỏ chạy
hết chỉ có mấy con gà con vịt là vô tư nhất chúng vẫn
đi kiếm ăn giữa đội hình dừng chân của lính VN chẳng
thèm đoái hoài gì đến chiến tranh với súng đạn.
Lúc
này chính sách dân vận của ta gắt gao lắm, trước chiến
dịch đã được phổ biến rồi, nghiêm cấm vi phạm
chính sách dân vận, từ cái kim sợi chỉ chở đi và anh
Mười lính 1974 Hải hưng A trưởng A cói 60ly do cả đêm
hành quân khát nước nên đã bẻ cây mía chưa kịp ăn bị
cán bộ trên E bắt quả tang vi phạm chính sách dân vận
nên bị giáng cấp giáng chức khai trừ khỏi Đảng.
Lúc
này pháo địch từ đâu đó bắn vào phum dữ dội, đạn
nổ trên mái nhà, đạn nổ ngoài sân, gà vịt chạy toán
loạn, lão cán bộ E kia gọi anh Mười ra giữa sân đứng
đọc quyết định kỷ luật ngay trên trận địa trong làn
đạn pháo của địch bắn vào phum. Tôi thấy ghét cái
lão máy móc kia, hình như lão muốn ra oai cho mọi người
thấy sức mạnh của lão cái gan lỳ của lão, pháo bắn
mặc pháo lão vẫn đứng đọc quyết định kỷ luật cho
anh Mười, cũng nhanh thôi lão chạy đâu mất hút còn anh
mười lững thững đi về hầm tránh pháo mặt buồn thiu.
Khi tới đây nhà nào cũng có hầm tránh pháo và lính ta cũng tranh thủ đào được một số hố chiến đấu theo đội hình từng B bộ binh, tôi cũng không còn nhớ đội hình C2 được bố trí thế nào nhưng cũng loanh quanh đây thôi và nhìn sang bên kia cách khoảng 50m là loáng thoáng bóng cán bộ của E bên đó, tôi mệt sau 1 đêm luồn sâu đầu hơi nóng nên tìm một chỗ nằm ngủ, pháo nổ mặc pháo giấc ngủ là thần tiên tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
E 209 chúng tôi ém quân tại đó đến khoảng gần 3h chiều ngày 4.1.1979, hình như chúng tôi đang chờ đợi một điều gì đó, chờ cho F9 đánh địch thẳng hướng thị xã Svay rieng chạy về đó thì chúng tôi chặn đánh bởi vậy E 209 chưa lộ mặt ra khỏi khu vực này, từ đây đi về QL1 chỉ còn khoảng 1km nữa, sáng nay khi quay lại vị trí này tôi vẫn còn nhớ con đường hơi cong một bên là phum với vườn cây xanh tốt một bên là ruộng nước mênh mông.
Chúng tôi nằm im chịu trận pháo kích của
địch từ sáng nhưng chúng cũng không bắn lâu chỉ khoảng
gần một giờ đồng hồ là dừng, trong này chúng tôi
cũng nằm im không một động tĩnh gì, ban chỉ huy C2 tụ
tập bàn tán xong tôi cũng chẳng quan tâm lắm, các B
trưởng chạy qua chạy lại hỏi han tình hình nhưng cả
tướng và quân C2 có ai biết gì hơn nhau đâu, nếu có ai
nói gì cũng chỉ là phán đoán hay nói theo cảm nghĩ của
cá nhân mình cả.
Khoảng 3h chiều lệnh xuất
quân khỏi vị trí, C2 chúng tôi đi phía cánh phải của
đội hình D7 tản rộng đội hình D và hình như C1 đi
trên con đường đất, vậy là chúng tôi phải đi dưới
ruộng, ruộng thì ruộng lính chúng tôi đâu có ngán lội
ruộng, anh Hồng nói:
- Mình đi hướng này yên tâm
hơn, dưới ruộng hơi vất vả một chút nhưng không sợ
gặp mìn địch nó gài, tác chiến thì tản rộng đội
hình ra tránh đạn pháo của địch, khi lên đường nhựa
( lúc này chúng tôi chưa biết đấy là đường QL1) thật
nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí có lợi để giữ
chỗ dừng chân, các B phải lên đều để chi viện cho
nhau khi cần thiết.
Nhận xét
Đăng nhận xét