106 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Hơn 4 tháng sau chúng tôi về xây dựng căn cứ tại núi Nô via, ai cũng mong trên E chuyển ba lô về lấy cái dùng, hôm xe ba lô về trời lất phất mưa thằng Tuấn ngồi vắt vẻo trên xe về đơn vị. Khi chuyển ba lô xuống cái ba lô nào cũng xẹp lép mỏng dính đến nhăn nhúm, anh em kêu la ầm ỹ là mất đồ, tôi cũng không ngoại lệ, chỉ có mấy ông C bộ là thấy không kêu ca gì hết còn anh em thằng cáu thằng chửi bậy vang cả một vùng. Thằng Tuấn chỉ có duy nhất 1 lời giải thích trên E F QD về kiểm tra ba lô của anh em cái gì vi phạm chính sách dân vận đã thu giữ hết rồi.
Tôi lặng lẽ xách chiếc ba lô của
mình vào và mở ra, rỗng không chẳng còn gì ngoài cái
hộp kim chỉ bằng sắt tây tôi mang đi từ nhà, vài 3 cái
quần áo lót bộ đội, cái quyển sổ ghi chép rất đẹp
mà tôi lấy được khi ở kho pháo thì bị xé nham nhở
gần hết. Hỏi thằng Tuấn thì nó bảo thiếu giấy hút
thuốc rê nên xé ra hút dần.
Ba máu sáu cơn tôi
nổi lên chỉ thẳng mặt thằng Tuấn.
Đ...
má mày 4 tháng trời anh em tao đi đánh nhau hành quân tác
chiến luồn sâu vất vả gian khổ khó khăn, số anh em ra
đi ngày đó hơn chục thằng không bao giờ trở về được
nữa, bao thằng bị thương chẳng biết thế nào giao cho
mày mỗi 1 nhiệm vụ trông coi cứ ba lô cho chúng tao, mày
để họ lấy hết cả đồ đạc của anh em tao không nói.
Nhưng tại sao mày lại xé quyển sổ của tao tan nát thế
này, mày là loại người gì đồ vô văn hóa. Cầu trời
khấn phật cho chúng nó mỗi thằng 2 3 tờ báo Nhân dân
loại cũ cũng được để chúng nó hút thuốc rê cho ho
lao chết mẹ chúng nó đi. Nói xong tôi với thằng Tuấn
ôm nhau cười.
Đầu
tháng 2.1979 sau mấy đợt truy quét chúng tôi C2 D7 được
dừng nghỉ ăn Tết Nguyên đán tại 1 phum gần ngã tư
đường tàu cách U đông gần chục km thuộc tỉnh Kpoong
chư pư. Cái Tết đến muộn với những người lính chúng
tôi nhưng không sao giữa chiến trường này mà vẫn có
không khí Tết thì chúng tôi cũng chẳng mơ ước gì
hơn.
Nơi dừng chân là cái phum lớn với
nhà cửa san sát nằm hai bên trục đường đất đỏ,
quanh nhà sàn thấp là những luống rau trồng của dân bỏ
lại, gia súc chạy khắp nơi ngoài kia những cánh rừng và
trảng trống nối tiếp nhau tới bất tận, từng đàn bò
của PP gặm cỏ quanh đây nhiều vô kể. Hứa hẹn một
cái Tết đầy đủ và vui vẻ.
Bố trí đội
hình các B và các A hỏa lực xong chúng tôi lên D bộ nhận
nhu yếu phẩm về ăn Tết,thực phẩm thì chúng tôi không
quan tâm nhưng nhu yếu phẩm thì lại là thứ chúng tôi
cần thiết trong lúc này, cũng may cấp trên hiểu được
điều đó nên khi đi nhận về thì đủ cả, thuốc
lá,chè,rượu có cả bia 33 con hổ mang từ VN qua, bánh kẹo
rồi gia vị măng miến mộc nhĩ nấm hương đủ cả.
Hôm đó là mùng 2 Tết rồi lệnh trên cho D7 ăn Tết đến hết ngày 4 âm lịch rồi qua thay chốt ngay ngã tư đường tàu cho D9 về nghỉ ăn Tết muộn. Thế là không khí đón Xuân của chúng tôi bắt đầu, thôi thì nồi niêu xoong chảo nấu nướng ỳ xèo, anh nuôi trổ tài bếp núc,gà qué kêu quang quoác, lợn thì cho nó 1 phát vào đầu là 5 phút sau đã thấy có món cho anh em nhậu ngay được rồi, đúng là lính cơ động nên chuyện ăn uống cũng vô cùng cơ động,cũng nâng ly chạm cốc cũng 100% chuyện trò như pháo 105 vui tới quên cả Tổ quốc luôn, thế rồi cũng say cũng xỉn cũng nói qua nói về nhưng trong tổ chức kỷ luật và cũng không quên phân công nhau canh gác phòng khi PP đánh tập kích.
Tối hôm đó chúng tôi cũng tổ chức
đón giao thừa tại từng B và cán bộ C cũng xuống từng
B chúc Tết như ai, bánh kẹo bày ra thuốc lá nước chè
anh em vui lắm. Chúng tôi anh em cán bộ chiến sỹ trong C
chiến đấu bên nhau chung vui cùng nhau,đoàn kết bên nhau,
thương yêu đùm bọc nhau như anh em một nhà. Lúc này anh
em một số nhận được thư nhà trong đó có thằng Chuyển
bạn vào cùng đoàn với tôi người Hà Nam Ninh, tôi không
may mắn như chúng nó không có thư nhà động viên lúc này
vì đây là cái Tết đầu tiên tôi ở trong quân ngũ, nhìn
chúng bạn đọc thư tôi cũng vui lây cùng chúng thôi thì
bạn vui cũng như mình vui,buồn làm gì. Tôi mon men lại
gần thằng Chuyển nói nhỏ:
- Cho tao đọc với.
Các bạn có biết nó nói gì không?
- Đ...mẹ tao
có thể chia lửa với mày nhưng thư của người yêu tao
thì đ.. thể cho mày đọc được. Cho mày đọc để mày
kể um lên cho chúng nó cùng nghe à? Ôi câu nói của thằng
này nó chân thành tới mức thô thiển như đấm vào tai
nhau thế đấy các bạn ạ.
Hai ngày nghỉ Tết
cũng qua đi trong bình yên xa xa bên ngã tư đường tàu kia
thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng súng, D9 họ đang
chiến đấu cho chúng tôi ăn cái Tết đấy và bây giờ
là lúc chúng tôi phải làm cái việc mà họ đã làm vì
chúng tôi
Chiều 4 âm lịch chúng tôi rời
cái phum kia, nó đã tang hoang sau 2 ngày Tết của lính,
chúng tôi từng B lặng lẽ rút về theo hướng ngã tư
đường tàu, đội hình C hàng 1 cứ đi trong chiều đã
tắt nắng trên cái xứ xở xa xôi này. Một cảm giác
buồn buồn trong tôi, nhớ nhà.
Nhận xét
Đăng nhận xét