49 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Tôi
vâng dạ vội rồi theo đường anh chỉ mà đi, lòng thấy
vui vì anh không kỷ luật tôi mà vẫn cho về tuyến sau
chơi với anh em bạn bè.
Tôi về đến hầm anh
nuôi tuyến sau, tất cả anh em đều biết hôm nay tôi về
tuyến sau chơi với thằng Bình, anh Quân quản lý có vẻ
vui anh luôn mồm mời tôi cái này cái kia trong phạm vi có
thể, thằng Bình thì tíu tít chào đón tôi như người
anh em ở xa mới về, nó khoe với tôi đủ thứ ở tuyến
sau mà nó biết, nó nói ngoài kia bên trận địa pháo 85
ly có anh cũng lính HN nó mới quen và nó nói còn tôi cũng
lính HN hiện đang trên chốt, nó muốn giới thiệu tôi
với anh ấy và anh ấy cũng nhắn nó bao giờ tôi về thì
đưa tôi qua chỗ anh ấy chơi, nó thì hắc lào ăn lên
tận cổ tận mặt không có thuốc bôi phải giã TNT ra xoa
vào vết hắc lào đó cũng đỡ nhiều rồi, nó kể nó ở
cùng thằng Nam Angola nên bị lây không phải do nó ở bẩn,
hàng ngày nó đi kiếm củi, hái rau cho anh nuôi chuẩn bị
cơm nước cho anh em trên chốt, nó hỏi tôi về vụ
nghịch đạn M72 bên bờ mương, hóa ra nó cũng biết cơ
đấy tôi hỏi lại :
- Ai bảo mày mà mày biết chuyện
chúng tao bắn đạn M72 trên chốt?
- Chuyện gì trên
đó chúng tao chả biết, anh nuôi về nói hết, nghe nói
chúng mày bắn M72 khiếp lắm hả?
- Cũng bình thường
thôi, chúng tao đấu các đầu dây vào với nhau rồi châm
lửa đốt cả dàn trên 2 chục quả 1 lúc.
- Tao nghe
nói 1 đống vỏ đạn M72 ngổn ngang trên bờ mương,
chúng mày nghịch hay thật đấy.
Nó có vẻ thán
phục trò nghịch ngợm của chúng tôi, rồi chúng tôi
lang thang đi khắp khu vực chơi với nhau, trưa về ăn
cơm, anh Quân phần tôi miếng cháy cơm to tướng được
nấu bằng cái chảo gang to (cái chảo này sau khi vào đến
Pnom Penh đã bị pháo cao xạ của Pốt tiêu diệt tại đầu
cầu Monivong ngay tối 7.1.1979). Cháy cơm vàng ruộm ăn chấm
với đường trắng, ngon chưa từng thấy. Một ngày vui
vẻ thoải mái của tôi ở tuyến sau, thời gian cũng qua
đi rất nhanh tôi lại phải lên D để chuẩn bị lên
chốt, trước khi đi anh Quân dúi cho tôi bao thuốc lá với
lời dặn :
- Lên chốt cẩn thận em nhé, tránh đi
lại nhiều, đừng nghịch súng đạn nhớ chưa?
Tôi
vâng dạ rồi lên đường, hình như anh Quân muốn giữ
tôi ở lại tuyến sau 1 đêm nhưng anh Lịch không đồng
ý, anh Quân ra C5 gọi điện lên chốt xin phép cho tôi mà
không được, tôi cũng không muốn lạm dụng quá như vậy
lần sau khó xin. Thằng Bình đưa tôi lên tận D rồi mới
quay lại, dáng nó đi nghiêng nghiêng bên những thửa
ruộng trong buổi chiều tối hôm đó chúng tôi cùng đơn
vị mà như phải chia tay nhau như đi tận đâu đâu ấy,
lưu luyến, khó quên.
Gần 7h tối tôi lên đến
C bộ, vào báo cáo C bộ em đã về, anh Tập CTV gật đầu
nói :
- Thôi đi chơi vui vẻ rồi nhé, bây giờ về
hầm của mình, nhớ gác đêm cẩn thận và không được
nghịch nhé.
Tôi về đến hầm anh em cũng chuẩn
bị gác đêm, cả hầm vui không thể tưởng được khi
biết anh Quân cho tôi bao thuốc lá, anh Thưởng rút ngay 5
điếu lội nước mang sang hầm đại liên cho anh em bên
đó, chia xẻ cùng anh em, số còn lại chúng tôi dặn
nhau dè xẻn thôi, mỗi ngày chỉ được hút chung 2 điếu
không được lãng phí, thuốc lá ở đây đắt hơn vàng
10 và cái khổ nhất của chúng tôi là cả 4 anh em thằng
nào cũng biết hút cả. Không sao có nhiều dùng nhiều có
ít anh em chia nhau dùng ít ở đây không có chỗ cho tính
ích kỷ, không tư hữu cá nhân mọi cái là tài sản
chung ngay cả mạng sống của cá nhân mình cũng là tài
sản chung cũng là của tập thể.
Chúng tôi sống
với nhau những ngày tháng khó khăn nhất nhưng đầy tình
đồng đội thương yêu đùm bọc nhau san xẻ với nhau
những khó khăn gian khổ ác liệt của cuộc chiến.
Chúng
tôi lại tiếp tục những ngày trên chốt, đêm vẫn gác
ngày thì ngủ hay sang chơi bên hầm đại liên hay hầm bên
anh Thắng gần đó, chúng tôi chia 2 ca gác hôm nay tổ tôi
gác sớm thì mai gác muộn vậy là có ngày hết ca gác
khoảng 3h sáng có ngày gác đến sáng, có điều kiện mà
ngắm bình minh đang lên mà nhìn hoàng hôn đang xuống,
những đêm trăng sáng thì ngắm trăng sao mơ về 1 vũ trụ
bao la bát ngát, những ngày trời nắng ráo thì vui gặp
ngày mưa thì buồn thối ruột. Lính chúng tôi cố tìm
niềm vui trên chốt cố tạo cho mình có được cái để
hy vọng để thấy đẹp để yêu đời hơn.
Bên
A đại liên có thằng Sao người Huế lính 78 như tôi,
thằng này đen như mọi da mặt sần sùi như da cóc nhưng
lại biết làm những cái lặt vặt khéo tay, nó lấy đất
nặn quân cờ rồi lấy pin bôi đen thế là có bộ cờ để
chơi, nó mang máng nhớ được chữ nho trên quân cờ nên
khắc vào đất để phân biệt quân cờ, không đẹp lắm
nhưng cũng đủ để chơi với nhau đỡ buồn, không ai
cao cờ cả toàn loại nhàng nhàng như nhau có anh chưa sạch
nước cản, vui là chính giết thời gian thôi.
Hố
gác của tôi ngoài bờ mương như tôi đã nói địch có
thể luồn vào điểm giữa của hầm tôi cũ và hầm mới
để vào tới bờ mương, khoảng cách trên dưới 250m vị
trí này không có thêm hầm hố nào khác, ở điểm giữa
sang bên kia mương vào sâu 70m là hầm anh Thắng, bởi vậy
tôi phải gác cả từ phía sau lưng mình khi ngồi gác,
hơi lạnh lưng đấy.
Cứ khoảng 3 4 h sáng là anh nuôi mang cơm lên có hôm muộn gần 5h sáng mới mang tới nơi, cũng do anh em phải đi qua nhiều hầm rồi mới về hầm của tôi, có hôm họ lên thẳng hầm của tôi trước, họ chẳng theo quy luật nào cả, hôm nay người này mang lên ngày mai người khác mang cơm cho hầm của tôi, có hôm tất cả cùng mang cơm lên hầm của tôi rồi cùng về 5 6 người đi lại cứ rầm rầm trên cái mương nước đó, cũng cảnh giác thôi chứ địch vào được đến đây cũng còn khó, có thể bọn trinh sát địch mò vào nhưng trinh sát thì đâu có thể đi lại rầm rập như vậy được.
Nhận xét
Đăng nhận xét