104 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Tôi
làm bát đường rồi tìm 1 góc chệu chạo nhai, ngán quá
nuốt không vào cũng may nước uống thì không thiếu nên
cũng tạm yên cái bụng rồi tôi tìm cái bờ lai hiên có
bậc nào sạch sẽ chút gần đội hình C2 làm 1 giấc cái
đã 1 ngày vất vả và căng thẳng qua đi.
Ngày
mai, ngày mai và mãi mãi về sau chúng tôi là những người
chiến thắng.Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến
tên chúng tôi nhưng thành phố Nongpenh luôn xác nhận chúng
tôi những người lính quân đội nhân dân VN đầu tiên
bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi
sinh cho cả một dân tộc.
Chuyện
lục lọi phá phách nghịch ngợm ở Nongpenh chuyện ăn
uống thì rồi cũng qua đi bây giờ là nhiệm vụ. Trong
khi đóng cứ tại sân bay chúng tôi có lệnh càn quét
quanh khu vực đóng quân đội hình tiểu đoàn 7 vẫn vậy
C2 tôi đã có thành tích rất lớn trong cuộc càn quét
này. Theo tôi chủ quan nghĩ với thành tích này thì bất
kể đơn vị nào của quân đội nhân dân VN cũng khó đạt
được, nếu có thì cũng chỉ là đếm trên đầu ngón
tay vậy mà chưa bao giờ tôi nghe nói trên bất kỳ thông
tin đại chúng hay sách báo nào.
Chuyện là thế
này. Hơn 50 tay súng đi truy quét bộ phận anh nuôi hậu
cần ở lại cứ, cơm nắm thức ăn từng người do anh
nuôi và quản lý đơn vị chuẩn bị rất chu đáo, kế
hoạch đi 1 ngày nên cũng gọn nhẹ súng đạn 1 cơ số.
Lúc này C2 hay các C khác của D 7 được trang bị rất tốt
về vũ khí, thay mới hoàn toàn và trang bị rất mạnh về
hỏa lực, Mỗi B có 2 RPD 2 B41 2 B40 còn lại AK mới cứng,
cối 60 2 khẩu, Đại liên 2 khẩu, thay rồi nhé khẩu đại
liên MAXIM loại có bánh xe kéo có từ thời chiến tranh
thế giới thứ 2 hay tắc hay hỏng, vì nó mà hôm 12.12.78
chúng tôi không có đại liên tham gia giữ chốt vì vừa
bắn ít loạt nó đã lăn ra hỏng. Riêng tôi khẩu AK nòng
vát của Liên xô thân yêu quyết không đổi, tôi thích nó
vì vừa bắn chính xác vừa nhẹ nó theo tôi tới ngày tôi
rời quân ngũ.
5h chiều hôm đó khoảng
22-23.1.1979 ( tôi không nhớ chính xác ngày) chúng tôi lặng
lẽ rời cứ hành quân theo đội hình D. Đây là lần thứ
2 tôi đi luồn sâu nên kinh nghiệm thức đêm đi đêm
không có nhưng với sức trai 18 thì đó cũng là những thử
thách đầu đời, lúc đó tôi có biết đâu rằng sau này
chuyện luồn sâu đêm với chúng tôi lại là chuyện cơm
bữa.
Suốt đêm đi luồn sâu không có gì đáng
nói đội hình toàn D đi rất rộng C2 đi tới sáng thì
gặp một nhà máy chế biến gỗ, vắng lặng không một
bóng người, có thể công nhân xưởng gỗ bỏ chạy theo
tàn quân PP rồi. chúng tôi đi tiếp đến khoảng 9 h sáng
thì gặp một vườn dưa hấu. Đang đói và khát gặp vườn
dưa thì quá trúng mánh rồi, tất cả C đang định xà vào
vườn dưa thì không trước mặt phía bên kia trảng trống
những mái lán khép mình khiêm tốn dưới gốc cây dầu
san sát, bên trong lán là những cái gì đó được che bạt
rất cẩn thận.
Thế là đội hình C được tản ra chuẩn bị chiến đấu, để vượt qua trảng trống này mà địch không phát hiện ra thì là cả 1 vấn đề vì trảng rất rộng không vật cản che chắn. C trưởng Hồng quyết định rất nhanh ra lệnh các B chuẩn bị và cho bộ đội đồng loạt vận động nhanh qua trảng, nếu gặp địch kháng cự thì các B hỗ trợ cho nhau, Đại liên 2 khẩu bắn thoải mái nhưng cối 60 không được bắn vì sợ rơi vào kho đạn của địch, tư thế khẩn trương có trên từng nét mặt của cán bộ chiến sỹ C2 chúng tôi.
Khi C trưởng vẫy
tay đồng loạt chúng tôi vận động cả C hơn 50 người
súng ống lăm lăm trong tay cứ thế chạy không xung phong
gì hết. Khi còn cách lán gần nhất 50m thì địch phát
hiện ra thằng gần nhất chưa kịp phản ứng thì bị B 2
nổ súng quật ngã thế là chúng tôi vừa vận động vừa
bắn khiến địch không kịp trở tay, không quá 3 phút hơn
10 thằng bị tiêu diệt và địch gần như không kịp cầm
súng, thằng chạy xa nhất là 30m rồi bị diệt. Nghe súng
nổ ran D điện đàm hỏi C trưởng trả lời gặp địch
và diệt rồi.
Chúng tôi bây giờ mới đi
kiểm tra chiến lợi phẩm,vừa lật bạt lên trời ơi
Pháo tất cả các lán đó đều chứa pháo các loại mới
tinh sương, cả C tôi sướng quá nhiều pháo quá, anh Hồng
phải chia các B từng khu vục để đếm pháo. Tổng số
184 khẩu pháo, vẫn chưa bằng lòng anh Hồng bắt phân
loại pháo có đủ cả từ pháo phòng không 37 ly đến
pháo 155ly trong đó có 16 khẩu 122ly nòng dài với đầy đủ
xe kéo và những vật dụng theo pháo khác. Thống kê xong
anh Hồng mới chính thức báo về D thế là các mũi của
D dồn dập kéo về bảo vệ chung quanh kho pháo mà C2 chúng
tôi thu được. Một việc làm hết sức nhân đạo mà
suốt 5 năm 2 tháng ở K tôi mới chứng kiến duy nhất lần
đó là chôn cất xác địch vì để nó nằm đó thối ai
chịu được.
Nếu số pháo này chúng kéo
ra chiến trường thì không biết bộ đội ta thương vong
sẽ là đến đâu nữa,nếu quy ra kinh tế thì tôi xin bảo
đảm rằng nó trị giá nhiều tỷ đola. Đây là thành
tich lớn nhất của C2 kể từ ngày thành lập đơn vị,
cả C tôi từ C trưởng tới binh sỹ ai cũng nghĩ rằng
rồi đây sẽ được bộ quốc phòng hay quân đoàn khen
thưởng. Vậy mà...
Nhận xét
Đăng nhận xét