132 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
-
Vậy theo đồng chí ta nên đánh thế nào cho phù hợp và
đỡ tổn thất nhất.
Anh Hồng móc tấm bản đồ
của mình trong túi mìn ra, trải đè lên bản đồ của D
và chỉ từng vị trí cụ thể sau đó anh kết luận:
-Theo
tôi ta lên điều thêm 1 đại đội nữa với hỏa lực
mạnh thay thế vị trí C3, rút C3 ra chia cho C1 và C2 thêm
quân, hướng C2 chỉ cần nửa quân số đánh vỗ mặt còn
lại đánh tạt cánh giúp cho C1 vận động được lên cao
cùng với C2. Khi lên ngang nhau rồi ta cho mở thật rộng
bên cánh trái, tiến sâu vào trong ta cho đánh tạt sườn
địch hoặc tập hậu vòng lên, yêu cầu thêm pháo và cối
của E F sẽ bắn vào điểm này, hỏa lực của D sẽ bắn
vào vị trí này khi có yêu cầu, nếu hướng C3 vận động
được lên cùng thì coi như ta đã giải quyết xong, nếu
không lên được thì phải dãn đội hình ra thu hút địch
tập trung vào đó để hướng này đánh. Tôi bảo đảm
chắc thắng.
Mấy ông ngồi nghe gật gù rồi
cùng kết luận
Cần về xin ý kiến cấp
trên và xem xét có phương án nào tốt hơn không, nhưng
tôi thấy với cách trình bày của anh Hồng đã thuyết
phục được mấy ông tham mưu các cấp này rồi.
Tất
cả hẹn ngày mai, anh em tôi ra về, trên đường về anh
Hồng vẫn còn hậm hực chửi đổng mấy câu
-
Chẳng thằng nào quyết được cái gì cả, cái gì cũng
chờ xin ý kiến cấp trên.
Anh em tôi về đến
C2 cũng đã quá muộn, suốt một ngày chưa được nghỉ
ngơi, đặt lưng xuống là sẽ có một giấc ngủ ngon đây.
Về
tới C bộ nằm mãi mà tôi không tài nào ngủ nổi, cũng
có thể vì mệt quá cũng làm cho ta khó ngủ, bao sự kiện
trong ngày cứ vẩn vơ trong đầu tôi. Tại sao? tại sao?
và tại sao?
Nhưng với cái đầu non nớt của
tôi lúc đó cũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề, chuyện
trinh sát E 209 ngang nhiên đi vào họng súng địch cũng bởi
sự thiếu quan tâm vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo
trên toàn E, họ chẳng nắm được cái gì cả, địch
đánh D7 như vậy, thương vong và thành tích như vậy chứng
tỏ địch bên hướng đó không phải vừa, ở cấp phải
từ hàng E trở lên với pháo binh cấp F, chuyện như vậy
ít ra cũng phải nắm được mà điều phối cho phù hợp
mới phải chứ. Khi sự việc xảy ra rồi thì họ lại
càng thiếu trách nhiệm, chỉ với một mệnh lệnh đánh
thế này cho cấp D thì chuyện thất bại và thương vong
cho D7 như vậy cũng phải thôi, những uẩn khúc bên trong
là gì đây?
Trong khi thấy cái sai của mình rồi
mấy ông Tá của E muốn dấu không báo lên trên vì sợ
mất mặt với cấp trên và lộ chuyện ra trên toàn E nên
đã xuống giao nhiệm vụ cho D7 tự vận động đánh lấy
tử sỹ về. Bao nhiêu khó khăn họ dồn hết lên đôi vai
bé nhỏ những người lính C2 chúng tôi.
Lại
thêm một việc làm vô trách nhiệm nữa khi không theo dõi
chỉ huy sát sao mà giao xong nhiệm vụ là tìm lý do né
tránh, họ cứ làm như chúng tôi những người lính D7
được sinh ra để phục vụ cái quyền lợi của cá nhân
họ, vì cái lon trên ve áo của họ vậy. D7 không thể
hoàn thành nhiệm vụ và thêm thương vong nên họ bắt đầu
tá hỏa tam tinh lên đây. Tham mưu, tác chiến F đã bắt
đầu vào cuộc, chắc họ cũng nhìn ra được sự vô lý
quá mức của các cấp lãnh đạo E nhưng bây giờ không
phải lúc cột trách nhiệm cho nhau mà là lúc lo giải
quyết hậu quả của sự việc cái đã.
Rồi
chuyện tại sao tôi đã báo với cái lão Đoàn kế hoạch
đánh của C là như vậy, lão nghe rồi không nói vậy mà
khi được hỏi lão chối bay chối biến rằng chưa nhận,
không biết. Một việc đơn giản như vậy tại sao phải
chối mới được chứ? Từ nhỏ đến giờ tôi luôn được
cha mẹ thày cô trong nhà trường luôn dạy là con người
sống phải trung thực, thật thà, thẳng thắn, đơn giản
như vậy thôi thì có gì đâu mà phải sống lươn lẹo
như vậy làm gì. Tại sao thế nhỉ?
Những ý
nghĩ đó cứ vẩn vơ mãi trong đầu tôi, chắp ghép tất
cả những sự kiện lại từ ngày tôi vào cái C2 D7 này
lại, với những trận đánh bên biên giới , chiến
dịch giải phóng, truy quét cho tới hôm nay, những trận
đánh gần đây trong C2. Thôi chết rồi.
Tôi đã
hiểu ra cái bản chất thật trong con người lão Đoàn
lính 76 Thái bình này, bên nam Chóp mới nổ súng vài phút
hắn chạy về báo mất ngay 3 hầm cánh phải dưới C bộ,
anh em hy sinh hết mình lão chạy thoát, vào N.pênh đội
hình C vận động hết mình B của lão chỉ huy tụt lại
sau khiến tôi phải quay lại móc lên, tý chết oan với
anh em QK9 nếu tôi không nhanh, B2 của lão chốt bên đường
tàu bật chốt mất đứt gần như cả B đến ông Hồng
trực tiếp xuống chỉ huy cũng không giữ nổi khiến
chúng tôi một phen nữa vất vả.
Sau vụ đó lão bị chuyển về làm B phó B1 nên khi ông Thắng bị thương giao lại B cho lão chỉ huy, nhiệm vụ đến tận nơi truyền đạt lão lờ đi coi như không nghe, lúc đánh vào lão trần trừ để ông Thắng bị thương như vậy rồi còn phải xông vào đánh nên lão phải theo, lấy được tiền tiêu của địch rồi nhìn lại không có ai lên kịp lên lão chỉ huy anh em rút, giá như khi đó ta cố bám chặt hầm hố tiền tiêu địch thì chưa chắc chịu thảm bại như thế này.
Đã vậy bây giờ lão tìm lý do đổ trách nhiệm sang cho tôi đây, thằng này đểu thật cái bản mặt nó đã không sáng sủa rồi, mặt dơi tai chuột mắt nhỏ tý gian manh lèo lá, nhìn kỹ cái mặt đã thấy không thông minh rồi, được sẽ có ngày tao nói với chiến hữu của tao vạch cái mặt mày ra và tao cũng có cách trị mày, nể mày đi lính trước tao 2 năm chứ còn cái mưu mô của mày thì tao không thể chấp nhận nổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét