77 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

 

Anh em D7 nói chung và C2 chúng tôi nói riêng vẫn kiên cường bám trận địa đánh trả khiến bộ binh địch không thể ngóc đầu lên được, chúng đành nằm im sau những gốc thốt nốt hay bờ mương ụ đất bắn vào chốt loạn xạ, cả 2 anh lính bắn tỉa lúc này nằm hết ngoài chuồng bò rồi tỉa rất nhiệt tình các mục tiêu thò mặt ra khỏi những vị trí đang nấp, bởi vậy lần thứ 3 tấn công chốt của địch bị chặn đứng, khoảng 12h trưa xe tăng địch vừa lùi ra xa vừa bắn vào chốt đám bộ binh địch cũng rút dần và chấm dứt những đợt tấn công vận động của địch trên tuyến chốt C2. Điều chúng tôi thấy may mắn nhất là xe tăng thiết giáp địch đã không dám lao thẳng vào chốt, nếu trưa hôm đó chúng chỉ cần dũng cảm thêm một chút nữa thôi thì không cần bắn mà chỉ cần dùng xích xe tăng thiết giáp nghiền chúng tôi thành thịt xay rồi, đạn bộ binh chống tăng của chúng tôi gần như hết.
 Giờ đây sau 8h đồng hồ chiến đấu chúng tôi đã mất toàn bộ 3 hầm tiền tiêu, trung gian cánh trái và 1 hầm trung gian giữa còn lại ta địch vẫn đang trong thế giằng co. Quân số chính thức C2 còn chưa đến 20 người bởi bên B1 của anh Thắng vừa bị tổn thất của lần tấn công thứ 3 của địch, anh em thương binh tử sỹ được chuyển dần về C bộ và nhóm C bộ chúng tôi ngay tối hôm đó thay nhau ra gác và xây dựng hầm hố chiến đấu ngay bụi dứa dại bên bờ mương.
 Ngày cũng như đêm sáng tối bất kể địch luôn bắn vào chốt chúng tôi, pháo cối đạn nhọn và cả đạn AT của địch nổ ầm ầm, anh em trong chốt bị thương một số do đạn địch bắn trong thời gian này, người của chốt C2 gồm nhiều bộ phận trong D được liên tục điều động lên trung gian giữa giữ hầm, anh em cùng sống, chiến đấu lẫn lộn giữa các C và bộ phận trực thuộc D với nhau.
 Chúng tôi không có gì để ăn, suốt mấy ngày anh nuôi không thể mang cơm lên chốt cho chúng tôi được, chiều tối nào họ cũng nấu cơm rồi mang lên chuồng bò chờ kết quả thông đường để mang cơm vào cho chúng tôi, cái lão anh nuôi Khúc văn Hồi đã khóc khóc mếu mếu mỗi khi không mang cơm lên chốt cho anh em được, lão ấy thương anh em trên chốt bởi biết rằng anh em của lão ấy lại phải nhịn đói thêm 24h nữa.
 Tối đêm 15.12.1978 chúng tôi được thay chốt, C3 được rút toàn bộ trên chốt bên trái đường Nam Chóp giao lại chốt cho D8 về bên phải chốt Nam Chóp thay chốt cho chúng tôi, anh em vận tải cáng thương binh tử sỹ đi rầm rập trên bờ mương, nhóm C2 chúng tôi mệt mỏi thất thểu mang vác vũ khí về đến cây đài trinh sát pháo, các bộ phận khác cũng rút về tập trung tại đó 1 B của C1 vẫn ở lại trên chốt cùng với C3 giữ chốt, số anh em này đã trải qua nhiều trận đánh trên tuyến chốt này họ cũng quá mệt mỏi với những trận đánh và thương vong nhưng vì quá thiếu quân số nên không thể làm khác được. Quân số trở về của C2 chỉ còn lại chính thức 6 người so với số lượng 70 tay súng lên thay chốt vào đên 9.12.1978. 64 người quay về tuyến sau trước lúc thay chốt với nhiều lý do.  
 Một số hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phần lớn họ là những người quả cảm trong chiến đấu xả thân vì nước vì dân.  
 Một số bị thương nặng hay bị thương nhẹ họ là những người lính đã làm tất cả những gì có thể làm được cho bản thân họ, cho Tổ quốc cho đồng đội của họ.
 Một số đã bỏ chạy, họ bỏ chạy ngay từ giờ phút đầu tiên của trận đánh, họ chẳng vì ai cả mà họ chỉ vì chính bản thân họ.
 6 người còn lại của C2 chúng tôi trở về có 4 người không hề thương tích dù là nhỏ nhất và 2 người bị thương nhẹ trong đó có tôi, tuy thương tích không có gì đáng nói nhưng cũng là đổ máu. Thương binh còn sống được chuyển ngay về viện trong đêm, tử sỹ để tạm bên ngã tư bờ mương cây đài trinh sát để văn thư các đơn vị nhận mặt làm công tác tử sỹ rồi chuyển về tuyến sau.
 Tôi về ngang cây đài trinh sát pháo trong đêm tối, F trưởng lê Nam Phong đang đứng tại đó đón chúng tôi, cũng chỉ nghe anh em nói F trưởng đang ở đây, không nhìn rõ mặt, ông rút thuốc lá mời anh em tôi mỗi người một điếu, nhìn tử sỹ ta nằm đó một dãy tôi nghe ông nói :
- Đ..má thằng Miên, mày đánh các con tao thế này à?
 Vị tư lệnh sư đoàn của chúng tôi thương lính của mình như con, ông thương xót cho những hy sinh mất mát của anh em C2 và D7 khi đó.
 Chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ với nhiều mất mát hy sinh, tuy chúng tôi đã để mất một số hầm trên chốt nhưng không phải chúng tôi hèn nhát để thua trận mà chúng tôi đã phải chống trả một lực lượng địch đông hơn gấp nhiều lần và có pháo binh xe tăng thiết giáp yểm trợ, dù mất để chốt với những vị trí quan trọng của chốt và những hy sinh mất mát là quá lớn của một đại đội nhưng chúng tôi vẫn là người chiến thắng, chiến thắng từ trận đánh đến ý trí chiến đấu chúng tôi luôn tự hào về những gì đã làm được từ trận đánh này, người chiến sỹ QDVDVN không bao giờ lùi bước trước kẻ thù dù chúng mạnh hơn chúng tôi gấp bao nhiêu lần.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam