51 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Lần
này anh và anh Quế hợp đồng với nhau, anh Quế bắn bên
D9 gây căng thẳng áp chế mặt trước chốt địch cho
khẩu 12,8ly của địch nổi điên lên bắn lại và anh An
bên này sẽ có mục tiêu để hạ gục. Ra vậy có 2 lão
bắn tỉa thôi mà cũng chiến thuật ghê ghớm nhỉ?
Vậy
mà mất công từ sáng đến giờ chưa bòm được phát
nào.
Toàn tuyến chốt im ắng, đã đến giờ
nghỉ trưa và chỉ đánh nhau trong giờ hành chính đó là
phương châm của lính bắn tỉa. Tôi thì thấy khoái vì
có anh em bắn tỉa lên chốt là tôi có cái mà chơi mà
nghịch, trên chốt sống chết chẳng biết thế nào mà
vô tư thế đấy.
Chiều hôm đó khi ánh nắng mặt trời bớt đi sự gay gắt anh An lại ra nằm ngắm tìm mục tiêu, tôi cũng ra nằm bên nhìn bằng mắt thường, hướng anh ngắm tìm là phía trên của chốt D9, bên đó địch có khẩu 12.8ly chúng bắn rất mạnh qua chốt C12 của D9, chắc khẩu 12,8ly này đã gây nhiều thiết hại cho D9 nên E mới lên cho lính bắn tỉa bắn bằng được mục tiêu này, từ sáng đến giờ anh An soi mỏi mắt mấy tiếng đồng hồ đã bắn được phát đạn nào đâu.
Lâu lâu tôi lại đòi anh cho
ngắm và nhờ anh chỉ mục tiêu cần tìm, dù sao tôi cũng
là lần đầu tiên được ngắm bằng súng có kính ngắm
quang học này, kinh nghiệm chưa có địa hình điểm ngắm
chưa quen và cứ theo tay anh chỉ mà soi mà tìm, nằm bên
tôi anh An nói từng chi tiết nhỏ như anh là người đã
từng ở cái vị trí đó, một hình ảnh không gian 3
chiều trong óc của anh và tả ra bằng mồm cho tôi cùng
tưởng tượng :
- Mày có thấy cái dải đất cao lên
chỗ cái ụ đó không? Nó được ngụy trang lớp cỏ
phía trên màu cỏ không còn tươi, sau lưng nó là cái bờ
ruộng cỏ mọc xanh, chính chỗ đó là khẩu 12,8ly của
địch mặt chính của nó quay về hướng D9 đây là sườn
trái của nó, khi nó bắn thì nó phải thò đầu cao lên
hơn bờ thửa đắp kia, mình phải khiêu khích cho nó bắn
sang mình rồi từ đây tao tỉa, thằng Quế bên D9 bắn
cả buổi mà nó có thèm bắn lại đâu.
Tôi soi
và thấy được điều anh nói nhưng vẫn nghi ngờ, lấy
gì để nói cái dải đất hơi cao màu xanh nhạt vàng hơn
kia lại là cái hầm và khẩu 12,8ly của địch nằm ở
đó, cũng chỉ nghi hoặc vậy thôi chứ mình đâu có kinh
nghiệm gì đâu mà phát biểu. Nếu đúng như vậy thì
lính bắn tỉa đầu óc tưởng tượng phong phú quá, chắc
ngày trước anh này học hình học không gian rất tốt
đây, vậy thì anh cố mà sống cho đến hết chiến tranh
rồi về mà học làm kiến trúc sư thì chắc sẽ có nhiều
công trình để đời.
Chiều muộn bắt đầu
tối dần, anh An vẫn chưa bắn phát nào suốt cả ngày
anh tháo súng cho vào bao gấp nylon lại rồi đứng dậy
nói :
- Cho mày sống thêm đêm nay nữa ngày mai
mày sẽ chết.
Nghe anh An nói vậy bất chợt tôi
nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn Con cáo và chùm nho. Chùm
nho trên cây cao mãi không bao giờ chín kể cả khi mùa
đông đã đến. Vâng ngày mai.
Rồi anh quay sang
tôi hỏi :
- À ! ở đây có chỗ ngủ không? Tao không
muốn về rồi mai lại phải lên đây sớm.
- Có anh
ngủ ngoài lán đi, lấy cái màn của em mà mắc lên xong
dùng vải mưa mà phủ ra ngoài vì màn của em trắng lắm.
Thế là anh An ở lại chốt cùng chúng tôi, tôi
thấy vui vì có anh ở lại cùng, 5 anh em ăn 4 suất cơm
nắm rồi anh An chui vào lán loay hoay sửa sang chỗ ngủ
qua đêm, tôi và anh Hồng gác ca đầu như vậy là sáng
mai tôi phải dậy sớm để cùng anh săn tìm mục tiêu,
không sao tôi có khối thời gian để ngủ và đó là cái
mà lính chốt chúng tôi có sẵn nhất.
Một đêm
qua đi như mọi đêm bình thường khác, trời nhiều sao
báo hiệu ngày mai nắng nóng, toàn tuyến chốt im lìm
không gian như chết vậy mà cả 2 bên có những người
lính đang thức đêm gác chốt hằm hè nhau để rồi ăn
miếng trả miếng nhau, những con mắt phải căng ra để
nhìn để phát hiện ra địch thủ nếu bên nào đó bí
mật bò vào chốt. Giống như cái bẫy và con chuột vậy.
Khoảng 3h tôi được thay gác và chui vào hầm
ngủ mất, trời sáng bảnh rồi mới dậy, anh em không
ai gọi tôi dậy cả, thằng Ngãi cũng muốn tranh cái chức
trợ lý bắn tỉa của tôi thì phải nên nó không gọi
tôi. Tôi dậy câu đầu tiên là lom khom chạy ra hỏi anh
An đã bắn phát nào chưa? Vẫn chưa tôi yên tâm hơn vì
tôi còn có thể tham gia trận đánh này, thời gian có
nhiều và thời cơ thì chỉ có 1 ở trận này để được
chứng kiến ở cương vị trợ lý hay khán giả mà thôi.
Tôi ăn quáng quàng suất cơm sáng rồi chạy ra
điểm bắn tỉa, tôi nói thằng Ngãi trả chỗ cho tao,
thằng này cũng chán nằm bên rồi nên đứng dậy ngay nó
cũng muốn chui vào hầm mà ngủ và hình như anh An cũng
chẳng thích thằng này nằm bên khi anh ngắm soi tìm mục
tiêu, nó thì mồm câm như hến cậy răng cũng chẳng nói
mà nếu có nói cũng chẳng nghe được vì tiếng Huế của
nó gì đâu, nặng chết cha chết mẹ ra ấy, thằng này
chắc dân vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế.
tôi vào vị trí của mình và luôn mồm hỏi :
- Sáng
nay anh thấy gì chưa? Anh Quế hôm nay bắn nhiều không?
Đêm qua ngủ ngoài lán có lạnh không?
Anh An cứ
nói chuyện với tôi cứ soi cứ ngắm và rồi anh nói đây
rồi làm tôi hồi hộp nằm bên trợn mắt lên mà nhìn
không dám thở mạnh nữa.
Thấy anh An nhích
nhích người như chỉnh đường ngắm rồi bất chợt.
Đoàng ! Vai anh hơi rung lên một chút rồi ngắm tiếp tìm
tiếp và khoảng 3 phút sau anh bồi thêm 1 phát nữa, bắn
xong anh để súng qua bên rồi nằm ngửa ra cười tôi vôi
cầm súng và soi tìm thì anh An nói :
- Thách bố chúng
nó cũng chẳng dám thò đầu lên cho mày bắn nữa.
Rồi
anh vừa cười vừa kể :
- Tao thấy nó từ sáng sớm
nhưng biết bắn không chắc ăn nên không bắn nằm phục
chờ cho nó thật sơ hở thò đầu lên cao hơn nữa tao mới
bắn, có lúc cũng nghĩ là mất mục tiêu để tuột mất
cơ hội rồi, không ngờ lần này nó thò lên rất cao và
tao đã ngắm vào mang tai nó, phát thứ 2 là thằng khác
ra khiêng nó vào cũng bị tao quất vào đầu, bây giờ nó
biết bị bắn từ hướng này rồi đạn bắn từ tai trái
qua mà nên có thể nó sẽ gọi pháo cối bắn vào đây
mày cẩn thận.
Nhận xét
Đăng nhận xét