97 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

Thế rồi với thành tích vận động tránh xe tăng của thằng Hoài được biến thành vác B40 đuổi xe tăng địch chạy dài, trên đường vào chiến dịch anh em trong đơn vị mình được biểu dương thành tích cũng làm anh em C2 chúng tôi phấn khởi vô cùng,nếu thằng Hoài bỏ chạy lùi xuống tìm vị trí nấp thì cũng chẳng có gì để nói đằng này nó lại vận động lên, nếu xét cho thật cùng thì hành động của thằng Hoài không phải là hành động anh hùng nhưng cũng hết sức dũng cảm và nhanh trí, đơn vị báo cáo lên cấp trên đề nghị tặng thưởng nó huân chương chiến công hạng 3 ngay trên đường vào chiến dịch.

Cũng bởi cái huân chương này mà nó dũng cảm hơn mức bình thường nên quên mất chiến lược chiến thuật của bộ binh khi đánh vận động nên nó vác B40 đi đầu đội hình C2 vận động đánh lấy tử sỹ C21 trên ngã tư đường tàu sau này, nó đã hy sinh ngay trước mắt tôi và báo hại tôi lại là người vác nó chạy về phía sau khiến tôi tý nữa cùng chung số phận với nó khi bị địch đánh tạt sườn và tôi là người cùng tử sỹ đứng lại tại vị trí cao nhất của đội hình. Cuộc đời thằng lính chiến chẳng biết thế nào hôm nay là tấm gương tốt để mọi người noi theo ngày mai không kịp nhận cái vinh quang của ngày hôm qua đã có.
 Anh em C2 củng cố đội hình và hầm hố trên đường, các hố cá nhân được đào 2 bên đường, khẩu DKZ được bố trí trên cái gò dưới ruộng nước và khẩu 12.8ly cũng ở gần đó, cán bộ E đã xuống C2 giao trực tiếp bộ phận này phối thuộc cho c2, cả đội hình E 209 còn lại hành quân qua mặt chúng tôi trên con đường nhựa QL1 và giờ đây nếu theo hướng vào giải phóng Pnom Penh chúng tôi là đội hình cuối của E 209 nhưng giờ đây hướng chốt của chúng tôi lại là quay mặt về hướng VN. E 209 chúng tôi đón lõng địch bị F9 đánh tan chạy về hướng này và đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi có ân oán nhiều với những đơn vị lính Pốt này, ân đền oán trả và lúc này là lúc món nợ này cần phải được thanh toán, lính Pốt kia là con nợ và C2 chúng tôi là chủ nợ.

Sau khi chiếm lĩnh xong trận địa C2 chúng tôi củng cố hầm hố tác chiến phân bố các B cho vị trí đứng chân, vẫn biết là tạm thời nhưng địch sẽ bị F9 đánh chạy về hướng QL1 này về hướng phà Liếp lương nên sẽ có những trận đánh lớn phải xảy ra ở đây, vị trí này cách thị xã Svay riêng khoảng gần chục km vậy là chúng tôi đã đục tung cửa mở hướng cầu Donxo rồi luồn sâu bọc về đây chặn bước rút chạy của kẻ địch. 
 Một cách đánh hoàn hảo của những người chỉ huy với tầm nhìn chiến lược, nơi đây sẽ là mộ chôn xác quân thù nếu chúng bỏ chạy về hướng này mà tay còn cầm theo vũ khí, tôi đã cảnh báo chúng rồi nếu khôn ngoan hãy hạ vũ khí trở về vợ con của chúng, còn nếu ngoan cố thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của những tên lính Pốt ngoan cố chống cự. Thòng lọng đã buộc lưới đã giăng và những tên lính Pốt  khó có đường chạy thoát.
  Tôi bám anh Hồng đi thị sát trận địa một vòng, chạy qua các vị trí B bộ binh đóng quân, B1 và B2 chốt 2 bên đường, lính các B đào hố chiến đấu cá nhân, B3 đóng phía trong ngay gần cái chuồng vịt, C bộ đóng ngay sát hàng rào gạch xây bên ngoài cổng, cối 60 phía sau C bộ, đại liên ngoài đường vế bên kia nằm gần cái cầu gỗ, hầm hố chuẩn bị hướng chiến đấu  quay mặt về hướng VN, bên kia đường cũng là những thửa ruộng to và có một con mương dẫn nước cũng to ngay sát đường.

Khu vực C2 đóng quân là cái dãy nhà ngói ngay sát đường cách đường con đường nhỏ ngắn vài chục mét sẽ tới cổng, nơi đây hình như xưa kia trước thời Pôn Pốt là cái đại lý nước ngọt thì phải vì vỏ trai nước ngọt nhiều lắm, từng két chất cao tới nóc nhà, thẳng cổng và sân đi vào có cái Grager ô tô với mấy cái xe bụi phủ dày quay đầu ra đường nằm đó, phía sau chuồng vịt to với chuồng lơn và gà rất nhiều, vườn trước mía trồng đã mọc cao rồi xen lẫn mấy luống khoai lang, chiều ngang theo mặt đường cái khu này cũng 5 7 chục mét. Trên nguyên tắc chính sách dân vận là vậy nhưng lính ta cũng vẫn vụng trộm thịt gà thịt lợn hái rau chặt mía ăn, thấy tôi cùng anh Hồng xuống kiểm tra anh em có vẻ ngại nên dấu diếm che đậy, anh Hồng biết tỏng chuyện đó nên nói với anh em.
- Chuyện chính sách dân vận là chuyện của chính sách, không có lý gì lính mình chiến đấu đổ xương đổ máu nay sống mai chết chẳng biết thế nào trong khi ăn uống thiếu chất như thế này, nhưng ăn vụng phải biết chùi mép tao thì không bao giờ nói nhưng đừng để cấp trên họ biết. Hiểu chưa?
 Thì ra bên B3 đã có món tiết canh vịt rồi, nhanh thế, chẳng biết ai đã nghĩ ngay đến tiết canh vịt ở đây. Anh Hồng nhìn thấy giẫy nảy lên chửi ầm ỹ:
- Đồ ngu, ai đời lính chiến lại đi ăn thịt vịt, đổ đi ngay thịt vịt không ăn phải biết kiêng khem một tý chứ ăn để cho nó tan đàn à?
 Chúng tôi ngớ ra với nhau nên anh Hồng phải giải thích:
- Lính chiến là kiêng ăn thịt vịt thịt chó ăn vào sợ đen, ăn thịt vịt mà đi đánh nhau để chạy như vịt với nhau một lũ à. Cái này trên không cấm thì tao cấm không thằng nào được ăn nhớ chưa?

Tiếp theo...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam