89 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Pháo dứt đội hình C2 bắt đầu tấn công rồi xông lên, khẩu đại liên giá ngay bên bờ ruộng bắn như vãi đạn lên bờ tường ủy, B41 B40 lính ta bắn vô tội vạ lật tung từng mảng bờ tường ủy lên, cối 60 của C giã thật lực lính ta ào lên rất nhanh, các C khác trong D cũng đánh kiểu như vậy họ cũng đang áp sát lao lên phía trước. Bỗng toàn trận địa rộ lên tiếng súng địch cũng bắt đầu phản công, chúng từ trên cao bắn xuống từng tràng đại liên trung liên của địch quét xuống chặn đứng bước tiến của C2, anh em C2 dạt ra tản rộng đội hình rồi những tiếng nổ banh banh cùng những cuộn khói đen bốc lên, tôi thắc mắc : Quái địch bắn cối 60 chuẩn thế cứ nhè giữa đội hình C D mà phang, một vài người đã dính đạn địch đã bị thương, tiếng gọi y tá cứu thương vang khắp, tiếng thương binh kêu khóc do đau đớn ầm ỹ, những người còn lại đang mải tìm vị trí có lợi nhất tấn công địch tiếng súng vẫn phang lại ầm ầm.
Thôi chết mìn, tôi chợt nhớ ra trên này nhiều mìn thật mới ở tầm này mà mìn đã liên tiếp mấy quả dính rồi cần cẩn thận hơn nữa, từ đó cho đến khi nhảy lên được trên bờ tường ủy tôi luôn sao chép những bước chân của người đi trước, đó là cách bảo toàn tốt nhất để không dính mìn, mắt đảo liên tục nhìn theo vết chân những anh em chạy trước tôi liên lạc C vận động lên trước hay sau không quan trọng chỉ cần bám sau nếu cần là thúc vậy thôi. Bên hướng C1 vấp phải sự kháng cự mạnh của địch, anh Hiền đại đội trưởng C1 bị thương nặng may thằng Nam không bị sao, anh em bên đó cũng bị thương vong nhiều lính vận tải liên tiếp cáng anh em chạy lại tuyến sau.
Anh em trinh sát nằm bên
bụi tre to ngay gần bờ tường ủy nhất cũng đang đánh
mạnh thu hút địch, những phát đạn M72 nổ liên tiếp
lên bờ tường ủy anh Hỗ chỉ huy nhóm này đánh mạnh
hỗ trợ các C bộ binh chúng tôi rất nhiều trong trận
này, anh em C2 nằm hết lại không tiến thêm được bước
nào cần phải đẩy mạnh hơn nữa, tôi bám chặt B3 bên
cánh trái của đội hình C2 đẩy mạnh, anh em thì không
nói nhưng B trưởng B này thì không phải người có thể
chia ngọt xẻ bùi cùng anh em, lão này cũng chẳng ưa gì
tôi còn tôi thì cứ đường đường chính chính mà làm
mà thúc.
Lần thứ 2 chúng tôi vận động lên,
trước khi lên hỏa lực C dập tăng nữa vào họng đại
liên của địch, pháo cối địch nổ ầm ầm trước mặt
và sau lưng chúng tôi cần thật nhanh nhảy vào chiếm vị
trí nếu để địch có thời gian chỉnh lại pháo cối
thương vong của chúng tôi sẽ là vô số, tình trạng
giống D8 D9 sẽ được lặp lại với D7 ngay.
Những phát
hỏa lực B dồn dập ròi anh em lao lên, cũng cần thúc
mạnh nhiều người chần chừ nhưng không dám lên nhưng
thấy người khác đã lao lên thì không dám nằm lại,
tiếng hô xung phong vang trời, các C khác nghe tiếng thét
của C2 cũng đồng thanh hưởng ứng rồi cùng xông lên,
khí thế ngút trời, lác đác có anh em đã vào tới chân
bờ tường ủy, một vài anh em đạp phải mìn nổ hất
tung ngược trở lại nhưng không vì thế mà cản được
bước chân những người lính C2 chúng tôi, trong phút
chốc lính C2 đã tràn ngập bờ tường ủy, những hướng
khác anh em D7 đã lên đến nơi, lính Pốt bật chốt chạy
qua bên kia bờ tường ủy bóng áo đen chạy khuất bên
những cánh đồng vế bên kia, vài xác địch còn nằm đó
khẩu đại liên nằm còng queo dưới công sự, anh Hồng
xua chúng tôi phải triển khai đội hình ngay dãn rộng đội
hình ra có thể địch sẽ pháo kích vào trận địa chốt
cũ.
Toàn D7 đã vượt qua bờ tường ủy, theo
những vết chân lính bộ binh các bộ phận khác ào ào
vượt qua.
Lệnh truy kích địch trên trục
đường 10 đến cầu Donxo.
Giờ đây tôi mới
có thời gian nhìn lại cái bờ tường ủy này, nơi đây
những người lính E 209 với 3 ngày đánh vất vả với
nhiều hy sinh và chúng tôi những người lính D7 đã hoàn
thành xứ mệnh của lịch sử giao phó, đục tung cửa mở
của tuyến chốt hướng chính diện trên đường giải
phóng đất nước Cămpuchia. Một con đê với cái mương
nước trong veo nằm giữa, lòng con mương khoảng 6 7m
thẳng tắp, mặt đê rộng và thỉnh thoảng có những
chiếc cầu khỉ bắc ngang. Con mương nước trong veo này
nhưng đỏ ngầu máu của cả lính ta và lính Pốt, để
chiếm được con mương này lính tình nguyện chúng tôi đã
đổ xuống rất nhiều máu mới dành được.
Những
chiến thắng tiếp theo đang chờ chúng tôi ở phía trước,
nhưng cầu Donxo còn đang ở trước mặt, máu vẫn còn
đổ nhiều ở nơi đây.
D7 chúng tôi vượt qua bờ tường ủi với trận đánh diễn ra không quá 30 phút, các đơn vị bạn như F2 bộ binh và E 141 cũng nhất loạt chiếm xong vị trí chốt chặn của địch, ngay tức khắc chúng tôi nhận được lệnh triển khai đội hình truy đuổi địch ngay, anh Hồng quát chúng tôi khẩn trương tản rộng đội hình C2 tránh địch phản pháo vào chốt cũ, tiến lên phía trước vướng bờ mương sâu và dốc không thể qua được với hành lý tư trang này nên việc triển khai rộng đội hình chỉ có ở về 2 phía của bờ đê tường ủi, cũng may thỉnh thoảng trên con mương tường ủi này có những chiếc cầu khỉ bắc ngang nên chuyện di chuyển qua đó cũng dễ dàng hơn.
Trên dọc bờ tường ủi này chi chít hố chiến đấu và hào giao thông trên mặt đê của cả 2 bên với con mương nước trong veo nằm giữa rộng 6 7m, nhìn sang bên kia là những cánh đồng xanh tốt trù phú hơn bên này con đê tường ủi, lính C2 tản ra rất nhang và cũng rất nhanh chiếm lĩnh vị trí bên kia của bờ tường ủi, chúng tôi rẽ trái đi xuôi về hướng E 141, và cũng từ đây chúng tôi chia tay với đơn vị bạn F2 QK5, suốt chặng đường vào giải phóng thành phố Pnom Penh chúng tôi không còn gặp họ nữa . Tạm biệt những người anh em trên cùng trận tuyến, các bạn theo hướng và nhiệm vụ của mình chúng tôi về hướng cầu Donxo, hẹn ngày tái ngộ.
Nhận xét
Đăng nhận xét