115 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Bỗng nhiên tôi thấy khẩu DKZ của ta anh em khiêng chạy lùi lại tuyến sau, anh trung đội trưởng của DKZ vừa bắn AK vừa chạy dật lùi, tôi chưa hiểu chuyện gì cụ thể xảy ra nhưng tôi biết chắc rằng B2 đã không trụ nổi nữa, tôi hỏi lính DKZ:
 - Sao chạy lùi vậy?
 - Địch vào gần quá DKZ không thể bắn được nữa.
 - Anh Hồng đâu?
 - Trên đấy.
 Vậy là một lỗ hổng lớn là ở đây rồi, tôi luống cuống nhưng vẫn còn hiểu ra rằng phải giữ khẩu DKZ này lại nếu không chúng tôi sẽ không cứu vãn nổi tình thế. Chặn anh em lại tôi quát:
 - Đứng lại, giá súng lên.
 Một anh nói, đạn DK chỉ còn 2 quả thôi, tôi nói:
 - 2 quả cũng dừng lại và phải bắn hết đạn DKZ mới được rút.
 Họ đành giá súng dựa vào gốc cây dừa cụt lắp đạn vào buồng nòng, vừa hay chúng tôi bắt đầu thấy anh em hướng B2 bắt đầu rút chạy, cũng có thể họ bị hoảng loạn tinh thần do anh em DKZ rút chạy trước nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa. Đây chính là bước khởi đầu của một cuộc tan dã nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại, hết người này đến người khác bỏ hố chiến đấu chạy lại tuyến sau, trong đám anh em đó tôi cũng thấy bóng dáng anh Hồng chạy lẫn trong đó.
 Tôi bảo trung đội trưởng DKZ:
 - Anh cho bắn cản bước địch đi.
 Hai quả đạn DKZ của ta liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ của ta rồi anh em kiêng súng chạy vội về D bộ, anh em bên khẩu 12.8ly vẫn chiến đấu khi súng của họ bị hỏng họ dùng xung lực AK sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu không rút chạy, anh em hướng B2 chạy rạt sang cùng phía khẩu 12.8ly thì co cụm lại sau 2 phát DKZ của ta cản bước địch, nhóm rút cùng anh Hồng cũng vào đến chỗ tôi thì dừng lại lấy địa hình thực tế làm công sự không chạy nữa, khẩu đại liên số 2 cũng rút chạy về ngang hầm cối 60 từ bao giờ rồi tôi không rõ, tôi thấy thằng Sao băng trắng đầu vác cái chân đại liên chạy sau cùng. C2 đã bật chốt cánh phải.

 Bật chốt, bật chốt. Nó là nỗi kinh hoàng của anh em bộ đội ta nằm chốt chặn, nó cũng là nỗi ô nhục của người lính chúng ta.
 Vâng C2 chúng tôi đã bật chốt,nhưng chúng tôi đã bị bật chốt trong hoàn cảnh mà địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình của một cấp C nhỏ bé mà ngăn cản bước tiến của quân địch, chịu đựng những trận pháo kích dữ dội, những đợt xung phong liên tiếp và sự thương vong của anh em là rất lớn mà không có sự bổ xung kịp thời thì chuyện bật chốt cũng là điều có thể hiểu được. Mặc dù C chúng tôi có nhiều người là lính mới gần như chưa trải qua trận mạc nhưng họ đã chiến đấu không chê vào đâu được, hơn nữa sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp E F gần như không có, vì lực lượng của ta phải dàn mỏng trên khắp các mặt trận trên đất K, khi địch dồn lực lượng vào đột phá một điểm như tình cảnh của C2 chúng tôi đang phải chịu đựng, thì chuyện bật chốt của chúng tôi không phải là không thể xảy ra. 
 Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình bằng những gì có thể về những gì chúng tôi đã làm.
 Trận đánh lại bắt đầu:
 Khi chúng tôi bật chốt thì số anh em thương binh tử sỹ vẫn còn nằm đấy vì khi rút chạy địch đánh dát quá không kịp mang theo, hơn 10 người ở trên tuyến của B2, họ còn nằm dưới những hố chiến đấu, lạnh lẽo chờ mong chúng tôi tổ chức lại lực lượng chiếm lại các hầm hố và đưa họ về với những người anh em.Họ là những tử sỹ và những người bị thương quá nặng không thể tự mình rút về tuyến sau, họ còn nằm đó, đó cũng chính là lý do mà khiến chúng tôi không thể trần trừ cần đánh chiếm lại ngay.
 Một điều mà người lính bộ binh ai cũng phải hiểu rằng, đánh vận động như thế này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều so với khi chốt chặn, có thể nói rằng 1 đánh với 3. Nhưng chúng tôi phải đánh đó là quyết tâm.
 Lúc này đã là 4h sáng rồi,hướng chân trời xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối báo hiệu sắp có những tia ánh sáng một ngày mới. Để đánh vận động chiếm lại hầm hố chiến đấu đã mất thì đây lại là điều bất lợi của chúng tôi, nhưng ở những B khác thì lại là tín hiệu đáng mừng, địch sẽ phải rút ra xa không dám tiến lại gần ở cự ly vài chục mét nữa.

Tôi nhận lệnh từ C trưởng qua gấp bên B3 chuyển bớt 2 hỏa lực mạnh là B41 và B40 về hướng này ngay, lúc này trận địa đã bớt đi tiếng súng rất nhiều, địch cũng cần tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công, cho mãi tới tận bây giờ cũng không có số liệu cụ thể nhưng điều chắc chắn địch phải thương vong hơn ta gấp nhiều lần, bởi ta chiến đấu có công sự trận địa đàng hoàng, còn địch thì chỉ lợi dụng được vào địa hình của gốc cây hay ụ mối mà thôi.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam