Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2021

276 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Tôi không thể nhịn nổi cười bởi cái chuyện vết thương của thằng Thể rồi thêm chuyện hậu vết thương sau này nữa thì quả đúng đó là một giai thoại của lính. Sau này thằng Thể về đơn vị chiến đấu như những anh em khác, vì nó to con hơi lùn cao khoảng 1,58m đến 1,6m là cũng nên phân công nó vác RPD, khi gặp địch quân ta truy đuổi có những lúc đuổi địch chạy quanh khu vực núi Kimry đến 4 5km liền, săn đầu này chặn đầu kia cứ như trò chơi công an bắt gián điệp thời trẻ con với nhau vậy, khi vận động nhiều chỗ cầu nối hậu môn của thằng Thể nó rách ra và thế là máu chảy thấm hết ra ngoài quần từ chỗ đó, anh em trêu chọc nó rồi ai đó gán ghép cho nó cái tên Thể " tới tháng ", nó cáu lắm nhưng sau anh em thấy như thế là hơi bất nhã nên đã bảo nhau đừng gọi nó như vậy nữa. Dù đã được bổ sung quân số đi viện về nhưng C2 chúng tôi cũng đã yếu đi nhiều lắm rồi, số anh em mới về không mấy người còn đủ khả năng chiến đấu cao, số cũ cũng lên giường lên võng nằm dần vì bệnh sốt rét, dàn đ...

275 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Tôi không nỡ từ chối nhưng cứ nghĩ đến suốt đời phải mặc áo lính với chiến trận như hiện nay làm tôi thấy rùng mình, 10 trận chưa chết thì 30 trận rồi 50 rồi 100 trận lớn nhỏ sẽ có lúc mình không thể giữ nổi mình, chỉ 1 sơ xuất nho nhỏ thôi cũng đã là xong rồi, vẫn biết thằng lính thời nay cũng chẳng có ngày về nhưng ít nhất cũng còn có chút hy vọng, cuộc chiến tàn cũng là lúc giải trừ quân bị nếu còn thì mới mong được chỏ về còn khi đã khoác lên mình bộ quân phục SQ thì coi như suốt đời không cởi ra được, làm lính thời loạn lạc xông pha chiến trận cũng là thường nhưng là SQ mãi mãi thì quả thật là tôi không muốn và đó cũng chỉ là cái sở thích ham muốn hay không muốn của cá nhân tôi thôi. Thằng Hồng văn thư được cử đi lấp vào cái chân đi học trường SQLQ1 đó, nó nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy tờ bàn giao lại sổ sách văn thư đơn vị lại cho tôi rồi lên đường, tôi lại phải kiêm thêm công việc văn thư của nó nữa cũng chẳng sao văn thư đại đội thì cũng có việc gì ghê ghớm lắm đâu...

274 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Càn quét thêm vài ngày nữa chúng tôi được lệnh rút ra đường 136 gần khu vực ngã 3 Amleeng ngoài rồi trở về căn cứ hướng núi Novea kết thúc những chuỗi ngày truy quét săn đuổi Tà Mốc đầu tiên ở nửa cuối năm 1979, sau khi về cứ có rất nhiều thay đổi về quân số chiến đấu trong đội hình C2 và cả ở D7 ở thời gian này.  Xe của E F xuống đón lính D7 về căn cứ, một đội quân hùng hậu là thế nay bắt đầu tàn lụi bởi những trận sốt rét đầu tiên vài người không leo nổi lên xe nữa anh em phải bê lên, 3 tháng trong rừng ra nhìn ai cũng lại giống phỉ, tóc tai râu ria cùng quân tranh nhếch nhác đến bơ phờ. Bài thơ: Đời thằng nhục ăn cơm cục uống nước đục cũng đã bắt đầu thấy lính ca cẩm đến sốt ruột sốt gan. Chúng tôi về đến căn cứ núi Novea lúc trời đã bắt đầu về tối, cả doanh trại chỉ có 2 thằng lính ốm đau ở lại trông nom vắng vẻ quạnh hiu quá, 2 thằng ở cứ tối đến không dám ngủ lại trong đơn vị tối là tìm đường ra ngoài mắc võng nằm ngủ rồi, ban ngày mới dám về chăm lo tưới tắm cho ...

273 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sau khi qua trảng đội hình chúng tôi bắt đầu càn vào rừng, cây cối ở đây thuộc loại nhỏ hơn khu vực khác dây leo ít hơn nên cũng dễ đi hơn, khi vào sâu trong khoảng 150m thì bất thần mũi đi đầu của C2 nổ súng, lúc đầu mấy loạt AK điểm xạ của ai đó rồi tiếp theo những tràng trung liên RPD mỗi lúc một nhiều hơn dài hơn, anh Phượng phất tay đẩy lính giữ xung lực cùng trung liên lên gấp hỗ trợ cho đồng đội rồi anh ấy cũng rút K54 xông lên tôi bám theo ngay sau lưng.  Thằng Hùng thông tin lên máy gấp, anh em xung lực lao lên thì hòa cùng nhịp với đồng đội nổ súng trước xả đạn đẩy đội hình tiến sâu hơn nữa, lúc này tôi cũng đi sát anh Phượng và quan sát nhanh thấy được nhiều lán lá che trên với những căn hầm kiểu nửa chìm nửa nổi, võng dù đen địch mắc tùm lum quay đâu cũng có, những hố chiến đấu cá nhân được địch khoét nham nhở, bếp đun vẫn còn khói lên đầy nơi dừng chân của chúng, càng vào trong càng thấy nhiều sao lắm thế này, thôi thì ba lô bồng đồ súng đạn ngổn ngang.  T...

272 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sau nhiều ngày hành quân tìm địch mà không gặp lính chúng tôi đã bắt đầu nản lắm rồi, đội hình không còn như cũ đã có những biểu hiện mệt mỏi chán trường đi không hàng không lối, chẳng bọc lót yểm hộ cho nhau như chiến thuật hành quân tác chiến trong rừng nữa, mạnh ai người đó đi cứ bám C trưởng mà đi rồi lựa bước chân vào chỗ nào cho dễ đi nhất để bước tránh lội ruộng hay những vị trí khó đi để đỡ tốn sức lực, phải nói rằng nhìn không ra một đội quân đang hành quân tác chiến và phía trước có thể bất cứ lúc nào cũng có địch, vượt qua trảng trống hay ruộng nước cũng vậy, lính cứ bờ ruộng mà bước đôi khi thấy rõ một hàng ngang đều nhau rầm rầm bước trên bờ ruộng.  Bên hỏa lực C cũng chệch choạc chẳng ra sao, thằng vác chân bệ súng đi một đằng thằng bê tầm súng đi một nẻo chẳng ra sao, nếu có gặp địch đột xuất có mà bắn được vào mắt, kinh nghiệm nhiều rồi trận bên cánh trái núi Novea, thằng Sao không vác được chân đại liên lên cho tầm súng giá bắn, khốn khổ khốn nạn như vậy mà...

271 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sau khi đã được cung cấp đủ lương thực dài ngày chúng tôi lại tiếp tục càn sâu thêm về hướng nam rồi chuyển sang hướng đông quả núi Kimry, lúc này thì liên tục gặp những bãi phân voi dải khắp khu vực này, những bếp nấu ăn mới của địch bỏ lại nhiều hơn sát nhau hơn, một buổi sáng chúng tôi càn ngang một cánh rừng gỗ dầu trúc nhỏ dưới chân ngang tầm bụng xanh mướt, sương đêm qua vẫn còn đọng trên những lá cây khiến ống quần chúng tôi ướt hết đến tận thắt lưng.  Đội hình vẫn đi và trên vai chúng tôi lúc đó cũng nặng hơn rất nhiều, 2 cơ số gạo thêm chục kg nữa trên lưng, nhiều người đã bắt đầu thấy kiệt sức vì mệt mỏi, sáng ra đi hành quân còn đỡ chứ tầm khoảng 10h trở đi lính tráng chúng tôi còn bê bết nữa, những cơn sốt rét rừng bắt đầu hoành hành những thằng lính nhiễm bệnh sớm, nhiều người sốt tới 39 40 độ mà cũng vẫn phải bám theo đội hình, anh em thương quá vác đỡ cho cái gì đó chứ nhìn chúng nó vật vờ bám theo đơn vị thương quá mà chẳng giúp gì được nhau hơn.  Anh P...

270 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm chuẩn bị cơm nước thu dọn tư trang rồi lên đường luôn, anh nuôi đã chuẩn bị cho bữa cơm trưa rồi, mỗi người mỗi nắm cơm thế là đủ cho khẩu phần ăn của lính, gạo cũng đã gần hết mà cũng chưa thấy được bổ sung thêm chắc do đường vận chuyển khó khăn nên phải chờ khi nào ra gần đường chính xe cộ đi lại được thì tiếp tế mới có, nhưng cũng chẳng cần phải lo chúng tôi chưa từng bao giờ thiếu gạo chuyện hậu cần của đơn vị khá tốt có thể thiếu hụt trong bữa ăn chứ chưa từng bị đói. C2 chúng tôi tách rời khỏi đội hình tiểu đoàn đi theo hướng đã định được vẽ sẵn và thống nhất ngày hôm trước trên bàn đồ, mỗi C của d7 cách nhau khoảng vài trăm mét, càn sâu xuống phía nam của sườn tây núi Kimry rồi từ đó rẽ về hướng đông, như vậy là sẽ càn bọc quanh nửa ngọn núi này.  Rừng ở đây cây nhỏ cùng bụi lúm xúp tre gai nhiều, những trảng trống nhỏ to giữa rừng đan xen một vùng rộng lớn và loại cây táo dại khá nhiều, cây thì giống cây táo ta mà chúng ta vẫn thấy c...

269 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Nói rồi tôi tìm cách đu lên cây tìm chỗ trèo lên cao để hái những chùm nho tít trên, nhưng khó leo quá cái dây cây leo lên phía trên không bám chắc nên tôi đu lên nó cứ xoay tít khó trèo loay hoay một lúc mới trèo được một đoạn, lính bên A hỏa lực nhất là thằng Ấn thằng Đức đại liên nghe vậy là lao lên ngó nghiêng rồi cũng nói là nho rừng thật, anh em C2 ở gần đó biết có thứ ăn được trong rừng nhất lại là nho rừng nữa thì ào hết lên cái gò có những cây nho rừng cùng tìm cách leo lên hái.  Lúc này mấy anh em trèo sau nhưng lại bám được vào dây cây chắc nên leo cao hơn cả tôi, hơn nữa họ là trai nông thôn leo trèo nhanh hơn mấy thằng lính thành phố chúng tôi chắc ngày bé chúng nó cũng thuộc loại chịu khó leo trèo nên có kinh nghiệm, thoắt cái đã lên tít trên cao còn tôi thì hì hục mãi mới lên được một đoạn, thằng nào đó trên cao đã hái nho ném xuống cho anh em đứng dưới nhặt cho vào lòng cái mũ cối, tôi cố mãi cũng đã bắt đầu tới được chỗ có chùm nho để hái được chùm nho ném ...

268 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Cũng chỉ 1 loáng cái đống đồ của chúng được anh em C2 lục tung, thôi thì trăm thứ bà giằng, nào hộp kim tiêm y tá loại hộp nhựa xanh cá nhân mà lính cũ hay có với ống kim tiêm các loại bằng thủy tinh, thuốc men, quần áo vải vóc, bật lửa ga cũ mới đủ hết, bản thân tôi vẫn khoác cái túi mìn khâu bằng vải xanh trên người đi loanh quanh chưa mở ra lục lọi vội, nhiều thằng giục mở ra đi xem trong có cái gì? Tôi lờ đi rồi ra 1 góc ngồi lục túi, cũng mấy bật lửa ga khăn tay cùng vài thứ lặt vặt và hơn chục bộ quần áo.  Trời ơi, hơn bộ quần áo lót nữ loại vải phin pha nylon được khâu bằng tay, cái quần lót của lính Pốt nữ đến buồn cười nó không giống như loại mà chúng ta vẫn thấy của chị em nữ VN dùng khi họ phơi phóng, nó giống như cái quần đùi của lính chúng ta cạp chun và dưới 2 ống chân quần đùi đó cũng có chun thắt lại ở đùi. Thế là tôi tung hê hết cả chỉ lấy mấy cái bật lửa ga, bút viết dở còn đâu ném ra 1 góc, thằng Tính vịt nhặt lên lại xem rồi nó dơ cái quần lót lên cười h...

267 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Trời lúc này đã sáng rõ, chúng tôi bỏ cái phum này đi tiếp trên đường đi hình như cái phum này không phải là vị trí chúng tôi cần đến hay sao ấy hơn nữa nếu có địch thì cũng lộ hết rồi chẳng còn thằng nào ở đó nữa đâu mà vào, sau này E bộ tiền phương của E209 chúng tôi nằm ở cái phum này một thời gian dài. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân buổi sáng đó không thu thêm được kết quả gì, có lần thoáng thấy bóng lính Pốt trong rừng nhưng không tài nào đuổi kịp, chúng lẩn như trạch chui như chuột thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt ở cự ly xa, ở khu vực trống thoáng tầm mắt cho đến trưa hôm đó dừng lại cơm nước chuẩn bị cho cuộc hành quân truy quét chiều nay. Có lẽ phải nhiều năm sau tôi mới dám ăn lòng lợn, mỗi lần nghĩ đến 2 bộ lòng vung vít chung quanh bãi cỏ thì sợ đến già, đánh nhau thì chẳng sợ những mỗi lần mắt thấy những cái quá tang thương thì ám ảnh suốt một thời gian dài. Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi yếu đuối nhưng vâng yếu đuối tý chút cũng không sao. Trưa hôm đó chúng tô...

266 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Bỗng! Phía sau lưng chúng tôi nơi tập trung anh em của các C trong D7 nghe đánh xoảng một tiếng thật lạ, rồi tiếng người nói to gần như quát luyên thuyên bằng tiếng Việt, anh em nhốn nháo đuổi nhau túm tụm một đống người, tiếng hô đè nó xuống bịt miệng nó lại của ai đó khiến chúng tôi chẳng còn hiểu mô tê trời đất gì cả, tiếng anh Hồng rít qua kẽ răng: - MK! Thằng nào làm gì đấy, chúng mày định giết nhau à? Thằng liên lạc C2 chạy lại xem chuyện gì. Tôi chạy lại thấy anh em đang đè 1 người xuống dưới đất, người đó giẫy đạp lung tung kêu khóc ầm ỹ cả gọi mẹ gọi Lan ( chắc tên vợ ) rồi khi bị anh em đè chặt bịt miệng lại thì lúc hở ra là vu cho anh em đang giết tao, tôi vội hỏi: - Chuyện gì thế? Không biết rằng anh em đang vượt đường lộ đỏ không? Chết hết cả bây giờ. Tiếng anh Ban B phó: - Thằng Trung bọ anh nuôi nó sốt cao quá bị phát điên, lúc nãy nó quẳng cả nồi niêu xoong chảo rồi vùng chạy khắp chúng tao phải đuổi mãi mới bắt được nó bây giờ đã buộc ngang miệng nó cái đ...

265 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Đêm đó thằng Bình đã cõng tôi qua 2 con suối, ngồi trên lưng nó mà tôi thấy ái ngại quá, nó sang bên bờ suối bên kia lần đầu bỏ lại hết súng đạn ba lô của cả tôi và nó rồi lội ngược lại cõng tôi qua, có lúc suối rộng dưới nhiều cát vàng thì nó phải đi 3 lần tất cả, cõng tôi qua suối vì nó thương cái chân của tôi, ngồi trên lưng nó thì tôi lại thương nó đã khó nhọc thêm vì tôi, anh em khác họ cũng muốn đỡ nhưng họ cũng nặng quá rồi, thằng Vinh bọ lính B3 lội ngang giữa suối dừng lại dùng mũ cối múc nước tu ừng ực rồi dội nước cả lên đầu cho cái đầu hạ hỏa bớt đi, hành quân nhiều mang nặng sức nóng nó ngược lên tận cả đỉnh đầu, người khác đi sau thấy thế nhắc nhở không được uống nước như vậy không được dội nước đột ngột như vậy dễ sinh bệnh cảm, nó cười rồi nói tỉnh bơ: Không sao đâu quen rồi. Cái gian khổ vất vả mà cũng quen được, thật vậy lính chúng tôi phải quen với những vất vả khó khăn, phải nhanh chóng thích nghi được với môi trường khắc nghiệt để tồn tại cho mình và cho c...

264 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Thằng Hùng kể chuyện quê nó vùng trung du Vĩnh phú với những đồi cây vườn sắn, những ngày cuối cấp 3 đi bộ hàng chục km đến trường những buổi vào rừng chặt nứa chặt cây giúp đỡ gia đình, chuyện trâu nhà nó trở dạ giữa đêm mưa nó phải canh trừng cả đêm đỡ đẻ cho trâu, rồi cả mơ ước của nó ngày đó có được đôi dép lê bằng nhựa và bộ quần áo bộ đội mới mặc cho bảnh trọe để đi tán gái, ước mơ của nó chưa bao giờ được thực hiện bởi khi nó khoác trên người bộ quân phục mà nó từng ước mơ thì cuộc đời nó chỉ thấy có chiến trận, chưa từng một lần mặc bộ quân phục đứng trước mặt người con gái nào đó mà nó có ý định tán tỉnh. Còn tôi thì biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì đây? Không lẽ mang chuyện tao lười hay trốn học đi chơi, 16 tuổi đã có 1 xe máy phóng đi chơi cả ngày lúc ở nhà mẹ sai quét cái nhà mặt cũng nhăn, hay kể chuyện tối nào chúng tao cũng xe đẹp quần áo đẹp túm 5 tụm 3 bạn trai bạn gái đèo nhau bát phố lượn quanh Hồ Gươm rồi kiếm quán giải khát có nước đá ngồi chơi nói chuy...

263 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Nhìn anh Lâm cõng nó trên lưng thỉnh thoảng xốc nó lên đi giữa khu vực rừng đó hình ảnh đó nó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận hôm nay, lâu lâu xốc lên vì sức nặng của nó tụt dần xuống rồi những bước chân xiêu vẹo trên dọc đường về , mấy thằng lính B2 cũng ghé lưng cõng đỡ anh Lâm một đoạn, đứa con gái Pốt kia hết thằng lính này cõng đến thằng kia cõng nó về vườn sắn, thế rồi cũng cõng được nó về đến chốt của C3. Chúng tôi bắn bắt liên lạc với anh em trong chốt rồi vào chốt, anh Lâm cùng B2 cõng thẳng tù binh lên D bộ còn tôi ở lại chốt C3 đón anh em C2 thu dọn xong là về qua đây. Ngày hôm nay không biết người nữ tù binh Pốt đó còn sống hay không? Nhiều người con hay cháu của nó có biết rằng để có chúng nó ngày hôm nay cũng nhờ những người lính QTN VN ngày đó từng cõng mẹ hay bà của nó từ thế giới bên kia trở về không? Chiến tranh thật là giã man tàn bạo nhưng đôi lúc nó cũng có một chút tình người giữa những kẻ sẵn sàng xả cả đống đạn lên đầu nhau. Đơn vị chúng tôi đóng chốt l...

262 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sau khi sổ xả đạn chán rồi thấy tàm tạm yên tâm mới cử lính nhảy xuống kiểm tra kết quả dưới lòng suối, thằng Tính vịt người nhỏ con lùn nhưng khỏe lại là thằng mang AK nhảy xuống trước, chỉ 1 lúc nó gọi ời ời anh em ở trên nhảy xuống giúp nó với dưới này nhiều sắn lắm và địch chết 5 6 đứa nằm đây này, nó vừa gọi vừa bắn găm vào những xác địch cho yên tâm là chúng đã chết hẳn.  Anh em trên này chưa dám nhảy xuống sợ đạn lạc của thằng Tính vịt nên phải hét nó đừng bắn nữa để anh em tụt xuống, cây cối che lấp hết cả con suối nhìn thấy gì đâu mà dám nhảy xuống, anh Lâm xuống trước mà mồm phải gọi cho thằng Tính biết tao đang xuống đấy, một đống sắn khá to ở đây 5 6 xác cả nam lẫn nữ Pốt bị hạ nằm dọc theo con suối, lúc này lính ta đã có vài người ở dưới lòng suối rồi thì chia nhau bắn bồi xác địch.  Bỗng anh Lâm nhảy dựng lên dạt qua 1 bên tránh cái xác mà anh ấy đang định bắn bồi, thì ra 1 đứa con gái Pốt chưa chết hẳn nó chỉ bị thương ở đùi phần mềm biết không chạy thoá...

261 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Chúng tôi bắt đầu càn rộng đội hình C2 trước, hợp đồng rất rõ ràng lính C2 lặng lẽ đi trong khi trời tang tảng sáng khi nào đụng địch nổ súng mới lên máy thông tin về D bộ, vòng cua của C2 khá rộng cách xa D bộ cả km, phương án này anh Hồng đã tính khá kỹ địch sẽ sống bám vào con suối trước mặt chốt, có thể chúng sẽ ở 2 bên bờ suối khả năng nằm bên bờ phải nhiều hơn bờ trái, khi ta đánh vào chúng sẽ chạy qua bên kia suối chạy cho xa hướng của ta chứ chúng không thể chạy vào chốt vườn sắn được và C2 đi bên kia sẽ là bộ phận giải quyết nốt số địch tháo chạy, nếu chúng nằm bên bờ trái nhiều C2 đụng địch nếu căng thẳng thì các đơn vị bên này vận động qua suối chi viện cũng khá gần. Lúc đó chúng tôi chỉ sợ không gặp địch hoặc địch không có ở vị trí đó chứ nếu có địch thì chúng có mà chạy lên mây. Lúc này trời cũng đã sáng rõ rồi, bên hướng C1 nổ súng trước qua âm thanh của súng nổ chúng tôi được biết vị trí C1 hiện ở cao hơn C2 bởi vậy anh Phượng thúc lính C2 vận động nhanh lên cho...