42. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Năm
2005. Sau 27 năm, tôi mới có dịp cùng vợ và cùng một số gia đình anh em đồng đội.
Quay lại thăm Hà Tiên. Đến những vùng đất xưa. Đất đã hồi sinh, những thế hệ mới
đã trưởng thành. Nhịp sống sôi động, cửa khẩu Xà Xía đông đúc người qua lại bán
buôn. Đứng ngắm nhìn cảnh vật đất trời tôi như vẫn thấy vang dền tiếng súng trận,
tiếng hô xung phong và trận chiến hào hùng nơi đây. Biển vẫn xanh, cảnh vẫn đẹp.
Sóng vẫn xô bờ. Những ngôi mộ các anh đã được xây đắp, khang trang sạch sẽ. Tôi
đọc tên từng người trên bia mộ, mà thấy lần lượt các anh hiện về. Vẫn trẻ trung
hùng tráng như ngày nào. Các anh sống mãi, trẻ mãi với thời gian, với non sông
đất nước. Còn chúng tôi đã già, tóc đã đều bạc hoa dâm. Màu của gió sương, phong
trần. Dù cuộc sống có phong ba, có chìm nổi thế nào. Chúng tôi vẫn sống như
ngày xưa, cùng các anh đã từng sống. Để góp phần dựng xây nước non vững bền...
Tôi, Tranphu341.
Người lính chiến cùng Sư đoàn với các anh. Viết những dòng này, lời này, trong
trang mạng “máu và hoa “này. Như thay mặt các anh em đồng đội đang sống. Gửi tới
các anh vòng hòa tươi, nén hương trầm, lời tri ân. Để tưởng nhớ các anh, với
lòng nhớ nhung và biết ơn vô bờ bến.
Toàn bộ đội hình Sư đoàn (thiếu E266) trở lại
địa bàn quen thuộc Tây Ninh. Sau hơn 4 tháng dong duổi, đánh địch dọc biên giới.
Xuống tận Hà Tiên - Kiên Giang. Trở lại Tây Ninh, khi mà tình hình ở đây đang
vô cùng phức tạp. Các Sư đoàn 9 - 7 cùng các lực lượng bộ đội địa phương đang gặp
rất nhiều khó khăn.
Bọn Pốt
đã tung vào hướng này, các Sư đoàn dự bị “thiện chiến”. Chúng vẫn hy vọng, ngông
cuồng sử dụng chiến thuật bu bám, lấn dũi. Chọc phá tấn công đối phương. Gây
cho tình hình Biên giới và cho ta những căng thẳng. Với ý định lớn là sẽ chiếm
2 huyện Bến Cầu và Châu Thành - Tây Ninh làm bàn đạp vượt sông Vàm Cỏ, tấn công
chiếm thị xã Tây Ninh.
Lúc
này, tình hình và dư luận Quốc tế vẫn đang bất lợi cho ta. Chúng được bọn quan
thầy bành trướng đứng sau, làm hậu thuẫn và kích động. Chúng vừa ăn cướp, vừa
la làng, vu khống ta lấn chiếm chúng. Một số nước, kể cả có nước trong phe “XHCN
cũ “cũng đã tin lời “la làng” của Pốt. Góp ý với ta không nên bắt nạt “nước bé”
như vậy. Một số quan sát viên Quộc tế được “gióng dựng” cũng đã tới các vùng miền
Biên giới. Để kiểm chứng. Vì vậy, chúng ta cũng không thực hiện được ý định “đưa
chiến trang sang đất K” nữa. Được đà, nhất là lại thấy dọc tuyến Biên giới, các
lực lượng vũ trang của ta đã rút hết về đúng mốc Biên giới chốt chặn. Chúng lại
càng tin là sức mạnh của chúng là vô địch. Chúng tăng cường áp sát Biên giới chọc
phá, tập kích ta liên tục.
Chúng
ta ở vị thế thụ động. Tuyến Biên giới thì dài, nên đúng là cũng gặp rất nhiều
khó khăn. Thậm chí chúng dùng những phân đội nhỏ. Đêm đêm, luồn lách giữa đội
hình của 2 trung đội chốt. Rồi bò vào phục kích, bắn loạn xạ. Gây thương vương
vong cho ta. Rồi lại nhanh chóng lủi về bên K. Làm cho việc chốt giữ của bộ đội
ta rất căng thẳng. Ở khu vực huyện Bến Cầu, chúng còn tràn sang chiếm cả khu vực
Cây Me xã Long Khánh. Xã Phước Chỉ vv...
Sư
đoàn 341 lại trở về chốt giữ ở trục đường 1 và phía Nam, Tây Nam của tỉnh Tây
Ninh. Giáp với tỉnh Long An. Tiểu đoàn 1, chốt ở vị trí của khẩu Mộc Bài. Đại đội
3 của tôi chốt tại Ấp Mồ Côi ngay tại ngã 4 đi ra cửa khẩu, về huyện Bến Cầu và
đối diện khu rừng thốt nốt hướng trái Mộc Bài. Từ vị trí BCH đại đội tới băng
qua cánh đồng khoảng 800m, tới bìa rừng thốt nốt là đất K. Khu vực này chúng bố
trí lực lượng rất đông. Hầm hào kiên cố, cũng là vị trí thuận lợi, của chúng để
xuất phát các nhóm trinh sát, hoặc các phân đội nhỏ sang chọc phá ta.
Thời
gian này, việc chốt giữ biên giới của ta, chủ yếu là cảnh giới. Quan sát, chủ động
phát hiện và tiêu diệt địch. Chứ chưa sử dụng mìn trong phòng thủ. Vì cánh đồng
lúa này là của dân mình vẫn đang trồng cấy. Nên bọn Pot lẻn sang đây, ko gặp trở
ngại hay vật cản nhiều. Nên chúng lại càng xâm nhập, tập kích ta với mật độ dầy
hơn.
Trong những ngày này, các đơn vị của ta chốt
giữ rất căng thẳng, mệt mỏi. Quân số của đơn vị, qua các trận chiến hao hụt rất
nhiều. Thậm chí mỗi trung đội chỉ còn hơn chục tay súng. Mà vẫn phải đảm nhiệm
chốt, giữ địa bàn rộng. Nên ban đêm phát hiện ra Pốt bò vào tập kích là rất khó.
Đêm
ngày 2/5/78 hướng các đại đội của Tiểu đoàn 1 cũng bị Pốt mò vào tập kích. Đầu
tiên, chúng cho một nhóm cách xa khoảng 200m. Bắn vu vơ vào khu vực chốt đại đội
3. Anh em bắn trả. BCH Đại đội lệnh cho cối bắn đuổi Pốt. Đ/c Nên liên lạc Đại
đội xuống báo cho tiểu đội cối 60 bắn. Những Mục tiêu, phần tử bắn, đã được chuẩn
bị trước. Nên thao tác bắn rất nhanh. Đ/c Nên báo xong, không về đại đội ngay, mà
ở luôn lại với đ/c Tiến. Để xem và xin bắn mấy quả cối. (đ/c Nên và Tiến là 2 cậu
cháu ruột, cùng nhập ngũ 7/77 quê ở Thụy Ninh - Thái Thụy - Thái Bình.)
Đ/c
Nên vừa thả quả đạn vào nòng. Toong! Đạn vừa bay lên. Chớp lửa đầu nòng súng
sáng lòa. Thì ùng oang – ùng oàng – ùng oàng. 3 phát đạn B40 - B41 của Pốt dập
vào ngay vị trí khẩu đội. Hai cậu cháu cùng hy sinh. Một đ/c nữa bị thương nặng.
Như vậy là bọn Pốt đã mò sát vào gần khẩu đội cối. Đợi ta phát hỏa, rõ hẳn M là
chúng bắn. Anh em Trung đội một gần đó nổ súng bắn trả. Bọn này sau khi bắn
xong là cũng “ù té quyền “ngay.
Cùng
đêm đó, khoảng 2h sáng. Cũng có 1 tốp, chúng mò tận vào phục ở con đường lộ, từ
ấp Mồ Côi lên Huyện Bến Cầu. Thấy xe ôtô của ta, chúng phóng mấy quả B40 - B41,
bắn mấy loạt ak. Trúng luôn xe, làm lái xe và một đồng chí Công an đi áp tải bị
hy sinh. 2 đ/c khác bị thương. Xe này là xe chở tiền mới, của ngân hàng từ Tây
Ninh xuống huyện Bến Cầu. Để đến sáng tổ chức đổi tiền. (Toàn quốc đổi tiền
ngày 3/5/78). Rất may là xe không cháy, chỉ bị hỏng, tiền còn nguyên vẹn. Đại đội
2 cơ động ra đánh đuổi Pốt. Cứu chữa anh em bị thương. Bảo vệ xe, đến sáng mới
biết là xe chở tiền.
Việc
canh gác đêm, lúc này thật là khó khăn. Vì bọn này lẩn lũi như trạch. Ta khó có
thể kiểm soát được. Các bộ phận anh nuôi, y tá, quản lý, đêm đêm đều phải căng
mắt ra canh gác, như một Trung đội chiến đấu thực thụ. Ban ngày thì vẫn phải lo
tổ chức 3 bữa cơm canh, nước uống cho bộ đội. Nên bộ phận anh nuôi quản lý rất
mệt nhọc.
Tiểu đoàn 1 vẫn chốt giữ ở cửa khẩu Mộc Bài. 2
bên đường 1. Đại đội 3 ở ấp Mồ Côi đối diện rừng Thốt Nốt. Việc để cho Pốt mò
sát vào trận địa cối 60 bắn vào khẩu đội làm hy sinh 2 đ/c. Và phục bắn xe oto
chở tiền, là một bài học vô cùng đắt giá.
Tiểu
đoàn, Đại đội tổ chức họp, giao ban và các Trung đội, Tiểu đội họp hành kiểm điểm
liên tục. Các đơn vị phải canh gác nhiều vị trí hơn, thời gian canh gác cũng
dài hơn. Cứ 2 người 1 đêm. Ca 1 từ 6h tối đến 12h đêm. Ca 2 từ 12h đêm tới sáng.
Các bộ phận phục vụ cũng vậy. Gác đêm lại đúng như thời gian đầu.
Ca gác
6 tiếng thật dài. Ngồi thu lu một mình giữa trời đêm, muỗi đốt. Khổ nhất là muỗi,
đuổi mạnh thì không được, sợ lộ. Lấy khăn mặt khua nhè nhè mãi rồi cũng mỏi tay.
Mà nó cũng chẳng bay đi. Nó như vào hùa với bọn Pot, bu bám gan lỳ để hút máu
người gác. Anh em ngồi gác, thì phải căng tai, căng mắt ra, nghe, nhìn. Cúi sát
xuống đất, mà nhìn ngược lên. Để phát hiện ra bóng người trên nền trời mờ mờ. Hoặc
các tiếng động lạ. Và phải chống chọi ngay chính cơn buồn ngủ của mình. Muốn
căng mắt ra, mà nhiều lúc mắt cứ nhắm lại, gật đầu xuống rồi lại choàng thức dậy.
Gác đêm thường căn cứ thời gian là vị trí di chuyển của thiên nhiên, vị trí của
các chòm sao v. v... Nhưng nhìn mãi, mà cũng không thấy nó di chuyển. Cứ như là
trái đất này ngừng quay vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét