26. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Vừa nhận n/v tạm thời chốt giữ đón xuân ăn tết
tại địa bàn vừa giải phóng. Thì BCH Sư đoàn lại được thông báo, quân Pot đang tập
trung rất đông, chuẩn bị đánh chiếm Thị trấn Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp. Toàn đội
hình Sư đoàn lại chuẩn bị cơ động về Đồng Tháp.
- Bài
viết dựa theo lời kể của Trung tướng Lê Hải Anh, nguyên thiếu tá trưởng ban tác
chiến F341, Đ/c Hoàng Quốc Lập, nguyên trung đội trưởng c9, d3, E 273. Hồ sơ
lưu trữ của trung đoàn 273, và lời kể của một số anh em ccb F341, đã trực tiếp
tham gia trận chiến này.
Trong khi toàn E đang làm công tác chuẩn bị
chiến đấu giải phóng 2 xã Khánh An, Khánh Bình. Thì cái nhóm “ốm yếu “của tôi
được chuyển về điều trị ở viện 7 Biên Hòa. Trung đoàn bộ và đại đội quân y 24
nhích gần lên khu vực tác chiến.
Tôi, anh
Lập, và Mến (lính 77), chiều tối cũng chào anh chị chủ nhà, khoác ba lô ra “chốt
“ở phòng đợi bến xe thị xã Châu Đốc, để sáng hôm sau đón xe về Sài Gòn.
Thị xã
biên giới thời chiến ko thật sôi động. Phố phường vắng vẻ. Cũng có hàng quán
nhưng ko đông đúc. Thỉnh thoảng bon Pot bắn vu vơ sang mấy loạt pháo. Khu vực
núi Sam, bên này là đền “Vía Bà “. Nhưng bên kia bọn Pot vẫn còn chiếm giữ. Nếu
tính theo đường “chim bay “thì cũng ko xa. Hôm trước ae tôi có lên thăm đền thấy
vắng tanh. Anh em d bộ, d1 đang chốt giữ ở đó. Các đại đội bb bên kia núi hàng
ngày vẫn chiến đấu chặn địch lấn dũi chiếm đất.
Ba ae
trải áo mưa ra nền nhà đợi nằm nghỉ. Trong lòng mọi người rất vui, háo hức vì
được về phía sau. Về Sài Gòn với bao dự định riêng tư của mỗi người. Nhưng phải
nằm đợi đến sáng mai cảm thấy lâu quá. đợi chờ trong mong ngóng thật buồn và thấy
thời gian đi thật chậm. Chậm hơn cả 1 mình ngồi gác ở cánh đồng nơi chiến tuyến.
Vừa nằm 1 tý các loại muỗi to, muỗi bé, muỗi mẹ, muỗi con đã tấn công ko chịu nổi.
Anh em tìm cách mắc màn, cảm giác như buồn thiếu cái gì. Riêng tôi thì ho, ko
hút thuốc lá, còn 2 bạn kia thì hết điếu nọ đến điếu kia.
Tự
nhiên tôi hỏi anh Lập: có đi uống cafe ko? Anh Lập nói: tiền đâu mà uống cafe?
Đúng là lính chiến, gian khổ là thế ngoài hành trang đơn giản còn toàn là súng,
là Đạn. Còn bây giờ đi viện, súng, đạn cũng ko còn. Chỉ có cái balo bẹp, vì có
cái gì nhiều đâu. Tiền thanh toán đi viện, có đáng là bao. trợ cấp của “Trung sỹ
nhất “có mấy đồng. Chợt nghĩ mình đi lính chiến liên tục thế này, nếu là lính Mỹ,
hay lính Ngụy thì chắc nhiều tiền lắm. Vì nghe đâu, thời chế độ cũ 1 người đi
lính, nuôi được cả gia đình. Còn chúng mình, lính của chế độ XHCN VN, của Cụ Hồ
thì “vô tư thật “. Tôi nói với Lập. Cứ đi với tôi, ra phố chơi cờ, uống cafe. A
Lập nói: thắng mới được uống, còn thua thì lấy gì ra mà chiêu đãi họ. Tôi nói với
Lập lúc ở Sài Gòn tôi hay chơi cờ với người Hoa ở Chợ Lớn nhiều rồi cứ yên tâm.
Hai a e đi dọc từ bến xe vào phố khoảng trăm
mét, gặp ngay 1 nhóm khoảng 4-5 người đang chụm đầu chơi cờ tướng. Thấy a e tôi
đến mọi người ngẩng lên như có ý nhường chỗ ngồi. Tôi xin phép ngồi xem, bà con
thấy 2 chú bộ đội có vẻ say cờ thì rất thích. Hết ván cờ dở tôi xin phép cầm
quân chơi 1 ván. Mọi người rối rít nhường chỗ cho kỳ thủ mới.
Hồi
năm 75, khi đi viện 175 lúc rỗi, các thương bệnh binh không có gì vui hơn, giết
thời gian hơn là chơi cờ tướng, và chơi các loại bài. Tôi có học được vài nước
đi, cách xuất quân và thế đánh pháo gọng sỹ, rồi chuyển thế pháo chồng. Công
phá đối phương rất lợi hại. Ai thiếu kinh nghiệm là rất dễ thiệt quân, mất xe
và thất bại nhanh chóng.
Kết
thúc 3 trận đấu, với 3 người khác nhau tôi đều thắng với thế cờ này. Mọi người
rất phục chú bộ đội mà “cao cờ “kêu cà phê, thuốc lá, bánh kẹo, mời chúng tôi
thật trịnh trọng. Riêng anh Lập thì từ đó cứ phục tôi “sát đất “.
Đến
bây giờ, tôi với Lập vẫn thường hay nhắc về buổi tối Châu Đốc, “Đánh cờ uống cà
phê đó “.
Sáng hôm sau 3 anh em lên xe về Sài Gòn. Rồi
tiếp tục bắt xe về viện 7 Biên Hòa. Điều trị được gần chục ngày thì tôi và anh
Lập cùng ra viện. Chia tay nhau ở Sài Gòn, mỗi người đi mỗi ngả dự định sau 2
ngày sẽ trở lại đơn vị.
Tôi
tranh thủ đi gặp một số người quen ở TP. Rồi vào sân bay Tân Sơn Nhất, chơi với
người em trai (lính 74) thuộc đại đội trinh sát điện tử, của Bộ tư lệnh phòng
không, không quân đóng quân trong sân bay. Hai anh em gặp nhau thật vui mừng. Trong
đơn vị của Lộc (tên em trai) nhiều anh em quê ở Thái Bình, cùng nhập ngũ đợt
tháng 12/74. Nghĩ ra đủ cách để chiêu đãi tôi rất thịnh soạn. Mọi người rất
thích nghe tôi kể chuyện chiến đấu Biên giới Tây Nam. Lộc em tôi và các bạn kể
là bố mẹ và mọi người đểu rất lo cho tôi, vì mấy tháng đi Biên giới, tôi không
có tin tức gì. Hàng ngày cứ thấy máy bay chở thương binh từ Tây Ninh về, Lộc
cùng mấy bạn thường ra xem và vào cả viện 175 để hỏi thăm về tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét