27. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Lúc
này đã gần tết. Lộc nói, có chú Tiến, nhà ngay trước cửa nhà tôi, vào công tác
trong này chuẩn bị về Thái Bình. Hiện đang ở khách sạn Tao Đàn (nhà khách chính
phủ). Tôi đi mua mấy tấm thiệp, viết thư và đến đó ý định nhờ gửi về nhà.
Đang
ngồi ở phòng đợi bên dưới, thì thấy một người phụ nữ còn trẻ đi ra. Chú ý nhìn
tôi, rồi mừng dỡ gọi tên tôi. Trong giây lát tôi nhận ra là người bạn gái tên
Nhung, bạn cùng học với nhau thời lớp 4 - 5 ở Thái Bình. Thật vui và bất ngờ. Qua
chuyện trò, tôi được biết Nhung đang làm kế toán tại nhà khách này. Nhung hỏi
tôi hiện giờ làm gì, ở đâu?... Tôi kể sơ sơ cho Nhung biết về đời bộ đội của
tôi, và hiện đơn vị vẫn đang chiến đấu ở Biên Giới Tây Nam, vùng Châu Đốc, An
Giang. Tôi ốm đi viện. Bây giờ ra viện được nghỉ mấy ngày. Nhung hỏi: “Sao Phú
không về quê?” Tôi nói: về thế nào được, hôm nay đã là ngày 27 tết rồi. Tàu xe
thời đó rất khó, đi làm sao được! Nhung nói tiếp: Phú cứ về đi. Tôi sẽ mua vé
máy bay cho Phú về. Thật bất ngờ, khi có lời đề nghị giúp đỡ cao sang đó. Thời
đó mà đi máy bay thì thật là khó, vì thường chỉ giành riêng cho cán bộ đi công
tác. Giá vé lại thật cao so với lính, nên với chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới
phương tiện cao cấp này.
Nhung
thuyết phục tôi, và nói: ở đây tôi mua vé thì đơn giản. Vì nhà khách chính phủ
nên gọi ra là lấy được vé ngay. Tôi ngần ngừ vì cũng quá bất ngờ, trong giấy ra
viện của tôi có ghi là: “ra viện được nghỉ công tác 10 ngày “. Đắn đo một chút
rồi tôi đồng ý và nhờ Nhung lấy hộ vé. Tôi về sân bay bàn với Lộc, và quyên tiền
của anh em cho vay. Chiều tôi trở lại khách sạn gặp Nhung. Nhung đã lấy được
luôn vé khứ hồi cho tôi, bay ngày 29 tết và vé vào ngày 8 âm lịch.
Cảm ơn
Nhung, cảm ơn người bạn học thiếu thời. Tôi trở lại sân bay, chỗ đơn vị Lộc, trong
lòng thật thổn thức mừng vui. Hai anh em đi mua một số quà, chủ yếu là đồ chơi
trẻ em, khăn von, bít tất nilon... để mang ra Bắc làm quà.
Tôi không gặp được Lập như đã hẹn. Và cũng lỡ
hẹn với Thanh, người bạn gái. Hôm trước đến chơi, tôi có hẹn là: sẽ cùng Thanh
đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ ngày tết. Do việc được ra Bắc, về quê quá bất ngờ
nên ko kịp báo lại. Việc lỡ hẹn với anh Lập cũng không có gì quan trọng lắm. Còn
riêng với Thanh, việc lỡ hẹn này, là nỗi ân hận của tôi cho đến tận bây giờ. Vì
cho đến bây giờ và chắc là mãi mãi tôi không có cơ hội để sửa chữa, thực hiện lời
hứa đó nữa...
Chiều
hôm sau tôi và Lộc ra nơi làm thủ tục để bay ra Bắc. Trời ngày tết mà ở Sài Gòn,
nhất là trong khu vực sân bay nắng nóng như đổ lửa. Tôi nhanh chóng làm những
thủ tục an ninh, rồi vào phòng đợi khoảng 30 phút thì lên máy bay. Hồi đó, hàng
không của mình chủ yếu là dùng máy bay 2 hay 4 cánh quạt (động cơ) của Nga. Trong
máy bay không có hệ thống điều hòa như bây giờ. Trong lúc chờ đợi cất cánh ai nấy
mồ hôi đổ ra như tắm. Trông rất khổ sở. Riêng tôi thì phần vì quen với cái nóng,
cái khổ, phần vì đang phấn khích vì chuyện đi phép thăm nhà bất ngờ này. Mà lại
được đi bằng phương tiện máy bay hiện đại. Nên cũng thấy bình thường. Miên man
nghĩ đến hồi tháng 3/76 khi đang làm quân quản tại Sài Gòn, thì mẹ tôi vào thăm.
Đúng lúc tôi chuẩn bị được đi phép. Thế là tôi “bỏ” đường bộ ôtô của binh trạm.
Hai mẹ con mua vé tầu “thống nhất “về theo đường biển. Sau 2 ngày lênh đênh
trên biển, thì cập bến Hải Phòng. Lần này được đi “về phép “bằng máy bay nữa. Như
vậy là tôi vào Nam ra Bắc bằng đủ các loại phương tiện. Đi bộ, đi ôtô, đi tàu
biển và lần này là máy bay. Một thằng lính chiến bộ binh mà như vậy cũng “oai “,
cũng thật là tự hào.
Thế rồi
cũng đến giờ cất cánh. Khoảng 4h30 chiều thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Gia
Lâm. Mọi người lên xe ôtô của hàng không về Hà Nội. Đi từ Sài Gòn ra Bắc khoảng
hơn 2h bay. Mà đi từ Gia Lâm về bờ hồ Hà Nội mất gần 3h, vì tắc đường ở cầu
Long Biên. Ngày tết bà con đi lại quá đông. Với tôi đó là lần chứng kiến cảnh “tắc
đường” đầu tiên trong đời.
Vừa xuống
xe ở trạm vé hàng không “bờ hồ” Hoàn Kiếm, thì đã thấy bố tôi đứng đợi. Ông được
ông Tiến hàng xóm về trước báo giờ bay của tôi, nên lên Hà Nội đón tôi. Hai bố
con mừng mừng, tủi tủi trào nước mắt. Không ngờ cuộc đời lại có những thay đổi
nhanh như vậy. Hà Nội chuẩn bị tết đông đúc nhưng vẫn thấy nghèo nàn, không ầm
ĩ, ồn ã như Sài Gòn. Trời âm u se lạnh. Những lá vàng rơi bay lả tả trong buổi
chiều Đông. Dân chúng còn toàn đi bằng xe đạp, nhìn những người phụ nữ gò rạp
người đạp xe trông thật vất vả. Ở Sài Gòn họ đi xe đạp kiểu dáng khác, trông
thanh thản hơn nhiều. Thi thoảng mới có cái xe máy hoặc xe ôtô con cũ kỹ chạy
qua lại.
Hai bố
con nhanh chóng đi xích lô ra bến xe Kim Liên, mua vé ôtô về Thái Bình chuyến
cuối. Gần 10h tối mới về đến nhà. Mọi người, mẹ tôi, anh em họ hàng ùa ra chào
đón tôi. Đón người con từ chiến trường trở về. Thật vui, thật cảm động, cười cười
nói nói rất vui. Nhưng ai mắt cũng “đỏ hoe “. Nhưng giọt nước mắt của niềm vui
gặp mặt.
Những
hình ảnh đó, đến bây giờ, mấy chục năm rồi mà như mới hôm qua. Mãi mãi tôi không
thể nào quên!
Sau khi ăn cơm xong, lên giường đi ngủ. Tôi vẫn
bàng hoàng, không tin là mình đang được sống, được ăn, được nằm, tại gia đình
mình. Tất cả những tình cảm của mọi người, nhớ nhung, dồn nén đã lâu nay được
bung ra thể hiện. Nên có thể nói: tôi được chăm sóc thật đặc biệt. Nhà tôi, bố
mẹ sinh được 10 anh em tôi. Nhưng một người anh trên tôi nghe kể lại: khi còn ở
trong vùng tự do Thanh Hóa năm 1951 “bố tôi là bộ đội, công nhân quốc phòng của
quân khu 3. Chuyên sản xuất và chế tạo vũ khí cho quân đội, nên mẹ và gia đình
tôi những năm chống Pháp thường “chạy loạn”, định cư theo nơi công binh xưởng của
ông. Cho nên mấy anh chị em đều sinh ra mỗi người một tỉnh. Chị cả sinh ở Hải
Phòng, chị hai sinh ở Nam Định, anh thứ 3 sinh “ra mất ngay” ở Thanh Hóa. Tôi
và cô em gái kế, cũng được sinh ra ở vùng Kim Tân - Thanh Hóa. Tiếp đến, từ em
trai Lộc trở xuống sau giải phóng, gia đình về định cư tại Thái Bình, nên đều
được sinh ra ở Thái Bình. Tổng anh chị em còn sống và trưởng thành là 9 người, 5
trai và 4 gái. Tôi là anh trai lớn, nên mọi niềm tin yêu, hy vọng của bố mẹ đặt
vào tôi rất nhiều. Hồi nhỏ và khi lớn lên từ học hành, cho đến sau này đi làm đều
là một người con ngoan, người anh gương mẫu trong gia đình.
Nhận xét
Đăng nhận xét