36. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Qua trinh sát nắm tình hình địch, và các thông
tin của ban 2. Thì lực lượng chính của Pot đã lùi sâu vào bên trong ngoài “tầm
với “của ta. Tại biên giới, chúng chỉ để lại 1 lực lượng nhỏ chốt giữ các vị
trí quan trong. Ý đồ của ta là: đánh tiêu diệt địch, chứ ko phải là đánh đuổi
chúng. Nên chúng ta chưa thể xuống tay khi thấy “ruồi “đã bay gần hết.
Địa
hình bên K thật hiểm trở. Từ bên mình sang là đồng bằng ko rộng lắm khoản 1 km
thì bắt đầu có những quả núi lớn. Ko kết liền thành dẫy, mà cách xa nhau rất vừa
tầm hỗ trợ cho nhau về hỏa lực. Như núi Lục Sơn, Cúp Pô, Thị Vạng, núi Địa Tạng
vv... dọc mép sông (có cầu phao) giáp ranh giữa ta và địch là phá Đông Hồ, Sông
nơi đây rộng, và đầm lầy rất lớn. Ko thể tiền nhập vu hồi từ hướng này. Mà chỉ
co thể luồn sâu sát mép sông bên đất Hà Tiên. Có rừng tràm nối dài sang đất K. về
mùa này khô, nước cạn nên rừng tràm phía giáp vào đất K có thể luồn được. Rừng
đang mùa khô có thể rất dễ cháy. Nhưng ae trinh sát báo, đây lại là bãi mìn của
cả ta và Pót gài. Nên việc luồn sâu vào đây cũng rất nguy hiểm. Khi hết rừng
tràm, thì lại có trảng trống khoảng hơn 1 km và tiếp đến là chân núi đất xen lẫn
đá. Lực lượng Pot chốt giữ ở đây lâu. Nên hầm hào của chúng rất kiên cố. Có hệ
thống phòng thủ 1, phòng thủ 2 liên hoàn. Nếu đánh từ hướng này lên mà địch
phát hiện sớm thì cũng rất bất lợi. Còn hướng bên trái đường lộ 80 ra tận ấp ViệtNam,
thì có thể chỉ dùng được lực lượng nhỏ, luồn sâu nhưng cũng thật khó vì địa bàn
nơi đây sát biển. Địch phòng ngự rất chặt chẽ...
BCH
liên quân chọn phương án: Đầu tiên vẫn là các loại pháo binh bắn phá hoại các
chốt, khống chế trận địa pháo của địch. Máy bay A37 + Trực thăng sẽ ném bom và
bắn rotket tiêu diệt các mục tiêu như trận địa pháo, hoặc các ụ phòng thủ chiến
đấu của Pot. Hỗ trợ cho bb.
Trung
đoàn 266, tấn công vỗ mặt theo trục đường 80 sang. Và đánh chiếm các cứ điểm
núi Lục Sơn, Cúp Pô
Trung
đoàn 273, luồn sâu theo rừng tràm. Vu hồi đánh chiếm địch ỏ 2 ngọn núi Thị Vạng
và núi Địa Tạng. Mục tiêu tổng thể của trận đánh là phải chiếm được 4 quả núi
trên rồi chốt chặn tại đó. Chiếm được 4 ngọn núi này, thì chúng ta khống chế được
địa bàn rộng lớn của k. Địa bàn tỉnh TàKeo của Pot. Lực lượng dân công phía sau,
sẽ tổ chức đào đắp đê biên giới vv...
Nhưng
đợi mãi mà chúng vẫn ko đưa lực lượng ra như trước. Mà vẫn chỉ có 1 số ít lính
Pot chốt các mục tiêu trên. Như là cố ý nhử, cô ý trêu tức quân ta.
Việc
điều nghiên tình hình, địa bàn đã tương đối kỹ. Nhưng giờ G vẫn chưa được chọn.
Các cấp chỉ huy đã nóng lòng, sốt ruột. Anh em cán bộ chiến sỹ cấp dưới thì lại
ko ngờ mình được nghỉ ngơi lâu thế. Nghỉ ngơi + với ăn uống + khí hậu tươi mát
trong lành của biển cả, làm cho sức khỏe ae tăng hẳn lên.
BCH Sư
đoàn bèn tìm cách đánh lừa địch. Lệnh di chuyển về Tây Ninh được phát ra. Trung
đoàn 2 vẫn chốt ở các vị trí cũ. Mỗi Tiểu đoàn để lại 1 lực lượng nhỏ, còn tất
cả từ các cấp chỉ huy, sở chỉ huy E, F cùng các loại xe, pháo, hỏa lực lên đường
hành quân.
Cuộc
hành quân chuyển hướng của đội quân “mũ sắt “cùng với tất cả xe pháo + TTG vào
lúc 7h tối. Các loại xe oto ko tắt hết đèn, mà sử dụng đèn gầm hạn chế ánh sáng.
Coi như là 1 cuộc hành quân di chuyển lật cánh thật sự.
Nhưng
cả đoàn quân ko phải về Tây Ninh. Mà chỉ hành quân cách Hà Tiên khoảng 70 km. Về
dấu quân tại khu vực núi Đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Đất rừng, đồi núi, nơi
đây là điểm dấu quân tuyệt vời.
Địa
danh nơi này, được nổi tiếng từ những năm KCCM. Giai đoạn đầu của chính quyền
Ngô Đình Diệm. Khi có tác phẩm nổi tiếng Hòn Đất của nhà văn (?). Tác phẩm văn
học nói về cuộc chiến nơi này, giữa những người du kích cách mạng. Mà đại diện
là chị Xứ, người phụ nữ xinh đẹp cùng bà con nhân dân, lực lượng du kích. Phía
“bên kia “là bọn Ngụy quân, Ngụy quyền tay sai Mỹ. Nổi lên là sự tàn ác của tên
Trung úy Xăm, gốc dân tộc Khơ Me. Đã bắt được chị Xứ, tra tấn chị rất dã man, rồi
chặt đầu, uống máu chị Xứ... Và rồi chính nó đã bị bà Cả Sợi, Mẹ của nó, bà vô
cùng căm gận sự tàn ác của Xăm con trai bà. Bà đã báo du kích đến tiêu diệt. Chính
đứa con trai mà thời nhỏ bà vô cùng yêu quý.
Tôi nhận được bức thư của Hương – “Cô hàng xóm”
mà tôi gặp, quen dịp Tết ở quê. Thật bất ngờ. Có lẽ từ ngày đi bộ đội, ngoài
thư từ, giao lưu với bố mẹ, anh em, họ hàng. Thì đây là lần đầu tiên, tôi nhận
được một bức thư của người con gái không phải trong tình cảm gia đình.
Nội
dung bức thư, ngoài việc hỏi thăm tình hình hoạt động, công tác của tôi. Hương
còn có ý trách, là sao từ hôm đi vào Sài Gòn đến bây giờ mà không có thư về. Làm
cho gia đình, mọi người phải lo, phải trông đợi. Rồi là nói về chiến tranh đã hết.
Đất nước đã hòa bình, khuyên tôi nên chuyển ngành về quê làm việc và lấy vợ v. v...
Rồi từ hôm anh đi, ở nhà xóm phố mình họ cưới nhau nhiều. Mỗi lần đi dự cưới lại
nghĩ và nhớ tới tôi. Mong tôi cũng sẽ được hạnh phúc ở quê v. v...
Ôi! đúng
là cuộc chiến tranh khốc liệt thế này, mà ở nhà, ở quê, nhất là lớp trẻ vẫn
không biết gì? Lúc chuyện trò ở nhà, tôi cũng đã nói cho mọi người nghe, kể cả
“cô hàng xóm” nghe về cuộc chiến tranh BGTN đang diễn ra khốc liệt. Mà tôi, chính
tôi cùng các đồng đội tôi trong cuộc. Hàng ngày đều phải trực tiếp ở chiến trận.
Hôm nay, mọi người đang vui, đang sống nhưng có thể một tý nữa, một chốc, một
lát nữa, là lại có tin đồng đội này bị thương, đồng đội kia hy sinh v. v...
Nhận xét
Đăng nhận xét