4. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tiếng
ùng oàng của B40 – B41 và tiếng nổ chát chúa của DKZ, tiếng tùng – tùng của
12L7 trên xe và của C4 phối thuốc, ùng oàng, khói bụi mù mịt thoáng thấy như
chiếc tăng đầu khựng lại nhưng rồi lại thấy nó gầm lên hành tiến tiếp 2 khẩu
37-L loại 2 nòng cũng bắt đầu nhả những điểm xạ 5 viên một trước nòng súng mới
khiêp làm sao. Đạn đỏ và các loại đạn vạch đường chằng chịt trên đầu. Tất cả
các loại súng đã được sử dụng như thị uy, như để lấy thêm sức mạnh dũng mãnh
xông lên. Tiếng xung phong vang dội, mọi người lom khom chạy gằn bám sau xe
tăng và bám 2 bên đường. Khổ nhất là mấy bác được phân công đánh hàng rào là vất
vả nhất vì phải ôm thỏi thuốc nổ to như ống luồng dai 2 mét hoặc khối thuốc
vuông to bằng 5 cai bánh chưng có cài cán dài nửa mét để chống áp vào lô cốt
cho dễ đặt bộc phá, kềnh càng nên chạy rất vướng. Đúng là bản hợp xướng và bức
tranh của chiến trận thật hoành tráng chỉ thiếu tiêng gươm khua, tiếng voi gầm
ngựa hí. Nhưng tiếng thét tiếng súng thời này đanh mạnh hơn tiếng ngựa, tiếng
voi biết bao lần.
Vừa
tiến vừa bắn mặc dù chẳng thấy thằng Pốt nào, cũng chưa phát hiện ra hàng rào
hoặc ụ súng lô cốt nào mà cấp trên đã phổ biến. Quay sang bên phải hướng làng
Tiên Thuận, Tóc Xé cũng đã thấy chớp lòa của các loại súng và tiếng xung phong
vang tận đây. Anh em d3 đa phần là dân miền Đông (Quảng Ninh đất Mỏ). Họ khỏe mạnh,
trong huấn luyện thì cán bộ các cấp thật khó chịu vì tính nghịch ngợm phá phách,
chấp hành kỷ luật không nghiêm. Họ ăn cũng thật khỏe, mời họ ăn cơm hay nhậu
thì phải lưu ý vì không cẩn thận “vỡ nợ” với họ. Hồi ở Đông Trường Sơn đường
15A họ được mệnh danh là “cơn lốc đường 15” vì hồi đó đi vào rừng lấy gỗ làm
doanh trại, đón ô tô mà không cho đi thì họ cứ chạy nhẩy lên thùng xe cởi áo
trùm kính. Xe phải dừng lại. Lái xe ức mà không giám làm gì vì nhìn ai cũng to
con, bên sườn mỗi người đeo 1 dao găm cán trắng trông thật khiếp (dao Liên Xô
hoặc dao tự chế đúc nắm bằng duyara máy bay)
Trong
chiến đấu thì lại khác. Họ mạnh mẽ, mau lẹ và dũng cảm tuyệt vời nên từ thời
CMCN trung đoàn và F hay sử dụng d3 là đơn vị chủ công. Vì những thành tích đặc
biệt nên được quốc hội và nhà nước phong tặng danh hiệu tiểu đoàn anh hùng LLVT
thời CMCN.
Nhìn
sang hướng Đông đường nơi d9 tấn công vào khu rừng thốt nốt, cũng chớp lòa và
tiếng xung trận không kém. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng nổ, chớp lòa trên cao chắc
đạn DKZ hoặc B40-B41- bắn trúng thân cây thốt nốt (cũng chỉ mấy ngày sau cũng
quả đạn DK 82 của Pốt nổ ở trên thân cây, khu vực Bavet2 này mảnh đạn nổ cao mảnh
găm hết xuống đất đã cướp đi sinh mạng một đồng đội cùng a tôi. Bị thương 2 người.
Tôi may mắn không bị gì).
Tiếp tục
hành tiến 300m, 500m, rồi 800m tới rìa làng Ba Vét 2 trời sáng hẳn, đã nhìn rõ
những căn nhà sàn, nhà xây bên ngoài. Mọi người thận trọng hơn. Xe tăng đã xuống
cả ruộng lúa 2 bên đường dàn hàng ngang và nhằm bắn những M mà cho là có địch. Hỏa
lực của tăng thật khiếp. Khẩu 100ly trên xe bắn thẳng. Mục tiêu gần nên vừa
nghe thấy tiếng nổ đầu nòng đã thấy bụi đất phía trước tung lên. Có căn nhà
bùng cháy những mảnh tre gỗ rơi lả tả. Sau mấy loạt pháo bắn của tăng cả đoàn
xe chồm lên lao đi nhanh hơn. Lính bộ binh chạy theo đứt hơi mà vẫn bám không kịp.
Không thấy hàng rào, ụ súng nào nên đã thấy rải rác bộc phá ống, bộc phá gói vất
ở đường rồi thấy cả dàn định hướng và cầu gỗ vượt mương nữa chứ.
Lính
ta vất cho nhẹ để chạy theo tăng đánh chiếm vào làng. Nhưng quái lạ không thấy
loạt đạn hay phát súng nào bắn trả của Pốt. Đội hình xung kích chiếm xong Ba
Vét 2 rồi lại tiếp tục xông thẳng sang Ba Vét 1. Thiết giáp và lính d3 từ Tốc
xé Tiên Thuận xong sang cũng đã chiếm Ba Vét 1. May mà phát hiện ra nhau sớm
nên không có trường hợp nào “ta thắng ta”. Tiếng súng bộ binh đã ngớt. Lệnh tiến
công ra hướng Chi Phu, Chuồi Vồ và dọc đường 1 gần rừng Sở rồi dừng lại.
Pháo
binh phía sau vẫn bắn phá các M trên xa. Ta chiếm được hết các M. BaVét 1, Ba
Vét 2, rừng thốt nốt, ba hướng đánh đã hội tụ. Lính ta hoan hỉ tay bắt mặt mừng.
Không ngờ trận đánh lại đơn giản thế. Không một ai hi sinh, duy nhất có 2 người
bị thương do nằm trước xe tăng. Khi pháo của tăng bắn với áp xuất rất lớn đẩy
quả đạn đi còn tạo thành luồng khí mạnh thổi đất đá phía trước nữa. 2 đ/c này bị
thương là do đá văng vào.
Mọi
người nhận định ngay là thấy ta chuẩn bị rầm rộ tấn công lớn Pốt đã bỏ chạy để
tránh đòn. Hôm sau tại Hội nghị rút kinh nghiệm trận đánh tại F. Ông Vũ Cao (sau
là Trung tướng cục trưởng cục tác chiến BQP) nay đã nghỉ hưu sống ở Hà Nội. Kết
luận là chúng ta đã lấy “Búa đập ruồi”. Búa nặng khi vung lên mạnh quá gây động
nên khi đập xuống ruồi đã bay đi hết! Và cũng phê phản trinh sát các cấp từ
trinh sát d, e, f, qđ, cho đến cả trinh sát của bộ nữa. Đều sai 1 cách nghiêm
trọng. Chuyện thật như đùa. Còn phía Pot thấy nói là thương vong vì pháo rất
nhiều trong đó có cả thằng F phó F3 nữa.
Sau
khi các mũi tấn công đã hoàn thành với chiến thắng tuyệt đối. Tới 14h ngày
24/11 lệnh cho đơn vị rút quân và thu dọn chiến trường (thu dọn những thứ mà
lính ta vất lúc sáng như Bộc phá ống, Bộc phá gói, mìn định hướng, cầu vượt
Mương vv..... và cả những quả đạn cối và DKz nữa). Anh em vận tải được mùa chiến
lợi của chính mình...
Riêng
C3, D1 được tăng cường cùng 1 trung đội 1 của C1 và 1 khẩu ĐK 82, 1 khẩu 12, 7
ly của C4 hỏa lực Được ở lại chốt giữ Bavet1. Đại đội 2 chốt ở Pa Vét 2, Sở Chỉ
hay d1 và c1 về tập kết ở Mộc Bài. TTG (Tăng thiết giáp) và các đơn vị về vị trí đóng quân cũ.
Nhận xét
Đăng nhận xét