23. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi tới
đại đội 24 quân y trung đoàn lúc 9h sáng. Vừa đưa giấy giới thiệu của quân y tiểu
đoàn thì gặp ngay anh Thu y sỹ. Anh Thu trước là y sỹ của d1 cùng d bộ với tôi.
(Anh Thu quê ở Ninh Giang- Hải Dương). Đón tiếp rất vồn vã. Pha trà và gọi mấy
anh em nữa cùng ngồi uống trà. Có anh Quyết y sỹ d2 mới lên (quê An Hải- Hải
Phòng) bác sỹ Nhật đại đội trưởng 24. Mọi người hỏi thăm tình hình dưới đơn vị
rồi xem qua bệnh của tôi, bác sỹ Nhật nói: Cậu bị viêm phổi cấp thôi, có thể
dãn phế quản nữa nên ho nhiều, vỡ các mao mạch nhỏ. Ko có gì đáng kể, cứ điều
trị ở E ít ngày rồi tính.
Anh
Thu thông báo, vừa có đ/c Lập c9d3 cũng nhập viện điều trị, bị thương nhẹ ở
kheo chân. Cùng quê Thái Bình hai ông ở với nhau cho tiện. Anh Quyết gọi luôn
anh Lập lên uống nước. Từ hôm đó tôi có thêm bạn đồng đội, lại đồng hương mới. Thân
thiết nhau từ đó cho đến ngày ra quân. Khi ra quân thì anh Lập là chức Trưởng
tiểu ban quân lực E, còn tôi cũng trung úy trưởng tiểu ban dân địch vân E. Những
năm sau này làm kinh tế, đến tận bây giờ. Hoàng Quốc Lập quê Đông Huy- Đông
Hưng- Thái Bình. Xung phong đi bộ đội khi mới 17 tuổi, nên kém tôi 3 tuổi- một
người có ý chí mạnh mẽ trong sinh hoạt cũng như công việc. Mới nhìn tính cách
thì hơi khó gần. Nhưng lấp sau cái cứng cáp đó là người sống rất trách nhiệm, ý
trí và giàu tình cảm. Là trung đội trưởng của c9 d3. Từ lúc KCCM nhưng cũng do
những nhầm lẫn về đề bạt của chuyên môn, cũng giống như tôi. Quân hàm sỹ quan
không về. Nên cũng rất bị thiệt thòi. Cùng vì một lẽ đó, nên hai anh em nhanh
chóng tâm đầu, ý hợp trong mọi việc. Hiện nay Anh Lập cũng là giám đốc một công
ty, TNHH xây dựng thương binh, nhiều ngành nghề chức năng, rất có uy tín tại
thành phố Thái Bình.
Buổi
trưa mấy anh em đi ăn cơm xong lại về nghỉ. Đang vất vả ở chốt, giờ đây được về
phía sau nghỉ ngơi thật là thoải mái. Ko phải lo canh gác và đich địch, ta ta nữa.
Giấc ngủ thật sâu, thật ngon. Từ khi ra biên giới 27/9 đến giờ hơn 3 tháng. Hôm
nay tới được một giấc ngủ ngon nhất, an lành nhất.
Đại đội
24, hay gọi là bệnh xá trung đoàn có hơn 20 người. Có 2 bác sỹ, 5 y sỹ. Số còn
lại là y tá và phục vụ. Ngoài ra lúc nào cũng được tăng cường một trung đội vận
tải của c25. Làm công tác phục vụ như đào hầm hào, v/c thương binh hay các nhiệm
vụ khác. Thường thì ở đây chỉ sơ cấp cứu những trường hợp cấp thiết, sau đó lại
chuyển lên phẫu cấp trên hay bệnh xá sư đoàn.
Một số
anh em bị thương nhẹ thì cũng chữa trị tại đây. Thành phần “ốm đau” thì cũng có
vài người. Vị trí đóng quân cũng ngay tại khu vực tác chiến của trung đoàn. Cũng
trong phạm vi pháo của Pốt có thể tới và Pốt cũng có thể mò vào tập kích. (Tháng
1/79 đại đội 24 khi ở bên K thuộc tỉnh Côngpongsubư ban đêm cũng bị Pốt vào tập
kích hy sinh va bị thương mấy đồng chí).
Nhưng
với suy nghĩ của chúng tôi, thì đây cũng là phía sau. Cuộc sống và sinh hoạt
yên bình, quán bia, quán nước mía, cà phê hay giải khát, cả quán nhậu nữa đều
có. Loa đài xập xình. Những cô thôn nữ trong bộ đồ ba ba đủ mầu sắc đong đưa mời
chào thật hấp dẫn. Nếu không có tiếng súng, thì cuộc sống nơi này là hòa bình, là
thời bình đầy đủ với tất cả các hương vị của cuộc đời. Bỗng nhiên tôi chạnh nhớ
đến anh em đang chốt giữ ngoài biên. Cuộc sống, hàng ngày phải gối đất nằm
sương, thiếu thốn đủ thứ. Nếu dóng theo đường chim bay thì từ đây ra ngoài chốt
chưa đầy 2 km mà cuộc sống khác xa nhau. Đúng là: “thiên đường và địa ngục “...
Vừa tỉnh
dậy, đã thấy đồng chí y tá báo là: các anh làm vệ sinh xong xuống ăn sáng ngay,
rồi chuẩn bị tư trang hành quân. Hai anh em nhìn nhau ngạc nhiên, cùng hỏi y tá:
đi đâu thế bạn mà bất ngờ thế? Đ/C y tá trả lời là; nghe phổ biến là đi xa đến
tận vùng Châu Đốc, An Giang gì đó. Đơn vị đã chuẩn bị cả rồi đợi xe đến là lên
đường. Thôi kệ, đi đâu thì đi cứ làm mọi thủ tục sáng cái đã. Có ôtô hành quân
là oai rồi. Hai anh em nhanh chóng làm vệ sinh, rồi ra lán ăn cơm. Gặp anh Thu,
anh nói: nhớ lấy nước đầy Bi đông nhé đi xa đấy mày ạ. Có cả cơm nắm nữa. Thương
bệnh binh cũng phải cơm nắm, thịt kho. Ở đây khẩu phần ăn cao hơn dưới đơn vị. Chúng
tôi nhận phần ăn trưa rồi về thu xếp hành trang. Thực sự thì hành trang cũng gọn.
Đi chiến thì có cái bồng, một bộ quần áo, cái áo mưa, khăn mặt là đủ rồi. Còn
bây giờ về cứ lấy lại balô. Cái bồng được gấp cho vào trong ba lô, chỉ không có
súng đạn chứ cũng không có gì nhiều. Chỉ thêm cái võng, cái màn tuyn màu xanh từ
thời KCCM đến bây giờ vẫn dùng. Bàn chải đánh răng vv...
Lên đường,
lại lên đường. Được phổ biến là đi xa khoảng 300km xuống miền Tây – Châu Đốc-
An Giang. Bao lần hành quân khi thì bằng xe, khi đi bộ, còn lần này thì cũng đi
bằng xe nhưng đi theo đại đội quân y, chỉ có tư trang, không có súng đạn. Hai
anh em nhìn nhau như hẫng hụt, như thiếu thiếu cái gì.
Xe chạy quay lại về hướng Sài Gòn, rồi cắt sang đường 4 về hướng Miền Tây. Bây giờ, đi đâu bằng ô tô xe không có điều hòa máy lạnh là không chịu được. Còn ngày ấy chúng tôi cứ được đi otô là sướng lắm rồi. Ngồi trên thùng xe được ngắm trời ngắm đất, ngắm cuộc sống tất bật và thanh bình của mọi nguời, nắng mấy, mưa mấy cũng ko là cái gì. Đoàn xe lính đi qua, mọi người đều như đứng lại nép vào bên đường. Nhìn theo đoàn người, đoàn xe ở chiến trận về. Không biết họ, những người đứng đứng kia, ngồi kia họ đang nghĩ gì? Tin tức của cuộc chiến Biên giới, cũng đã lan tỏa. Nhưng cũng không phải ai cũng biết.
Cuộc sống của người dân nhất là ở
Sài Gòn, Biên Hòa, đã bắt đầu khó khăn, thật khó khăn. Cái niềm vui của đất nước
thống nhất, hết chiến tranh đã nguội. Mọi người bắt đầu phải lo đến cuộc sống
thực tế, cơm gạo hàng ngày. Dân Sài Gòn trước đây đa phần sống dựa vào viện trợ
của Mỹ. Nhiều gia đình đã bán dần những tài sản mua sắm được, nhiều người từ chỗ
rất tôn trọng bộ đội, nay họ đã quay sang không ưa gì bộ đội. Họ bàng quang với
những gì xẩy ra ở Biên giới. Nếu ở ngoài miền Bắc mà đoàn quân đi qua các thành
phố, thị xã thế này thi vui lắm. Mọi người đón chào, hoặc vẫy tay, hoặc chúc tụng
bông đùa thật vui thật ấn tượng. Còn ở đây họ đứng nhìn kia, chỉ là do tò mò chứ
cũng không có thiện cảm gì với đoàn xe lính trận lôi thôi, bụi đất, súng đạn đầy
người này.
Nhận xét
Đăng nhận xét