12. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Một
không khí chiến đấu lại bừng lên, Các hội nghị quân chính các cấp, hội nghi
đoàn thanh niên, chi bộ đảng từng đại đội, từng bộ phận. Tổ chức học tập. quán
triệt tình hình và n/v chiến đấu mới, cách đánh mới. ko thể để cho bọn Pot chủ
động chọc phá chiếm đất của ta. Phát động quyết tâm đánh giặc. Truyền thống của
quân đội NDVNAH. Các trợ lý tác chiến, trợ lý chính trị E, F tăng cường xuống từng
c bb để phổ biến tình hình. Phát động thi đua vv... Và tăng cường trực tiếp đi
luồn sâu tác chiến cùng các đ/v. Ngày giờ tiến công đã được ấn định là N+2 tức
ngày 6/12/77. Đây mới chính thực là trận chiến, mà sức mạnh của hỏa lực, kết hợp
với tinh thần dũng cảm. Chiến thuật tác chiến tài tình của quân đội nhân dân Việt
Nam. Được gởi gắm vào những người lính của quân đoàn 4. Và trực tiếp là sư 341
và trung đoàn 14 sư đoàn 7
Từ cán
bộ chiến sỹ lại rất khẩn trương củng cố ý chí, trang bị vũ khí trước nhiệm vụ nặng
nề này.
+ (Trong
bài viết có sử dụng 1 số tư liệu về địch của trung đoàn 273)
Sau khi đã bàn giao địa bàn cho các đơn vị của
bộ đội Tây Ninh chốt giữ. Ngày 4/12 các đơn vị chuyển quân đến vị trí tập kết. E
trưởng Trần Măng đi cùng hướng chủ yếu với d1, d3, E Phó Nguyễn Rấng và tham
mưu trưởng e Trần Quy Nhơn đi với hướng quan trọng cùng d2. (Tham mưu trưởng Trần
Quy Nhơn lính 60 quê ở thôn La Uyên, Minh Quang, Vũ Thư- Thái Bình hy sinh ngày
4/2/2978 tại An Giang)
Các
đơn vị được cơ động bằng xe ô tô từ khu vực Bến Cầu, Gò dầu đi vòng vèo nghi
binh. Về Thị xã Tây Ninh rồi tập kết ở khu rừng Phước Trường Phước Chỉ. Giữa
khu vực đường 13 và đường 1.
Tôi nhớ
hôm đó là chiều chủ nhật. A10 được ngồi cùng xe ô tô với BCH đại đội, xe Hồng
Hà 3 cầu vừa đi vừa bò theo đường xe trâu kéo. Đường rừng rất xóc chậm chạp leo
qua từng đống đất, những gốc cây. Đúng là phải rẽ rừng ra mà đi. Vết đường xe
trâu kéo thì nhỏ, xe tải Hồng Hà 3 cầu thì to. Anh em cứ tý tý phải cúi rạp xuống
để tránh cành cây, hoặc đứng lên bẻ uốn các cành cây không bị đâm, gạt vào người.
Được cái trời nắng. Nhưng nơi đây rừng thấp ẩm, thỉnh thoảng xe phải lấy đà mãi
mới vượt qua được những đám lầy. Anh Tiễn cvtr có cái đài 3 băng Nationa bây giờ
mới đáng quý. Đài tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận bóng đá giữa
2 đội CA Hà Nội, thi đấu tranh giải với đội Tổng cục Đương Sắt. 2 đội bóng thời
đó được xếp vào loại nhất nhì của bóng đá VN. Tiếng hò reo của khán giả, kèm cả
tiếng trống gõ, tiếng kèn của các cổ động viên sao hào hứng đến vậy. Nơi đó
đang yên bình, hàng vạn người, triệu người đang theo dõi trực tiếp hoặc gián tiếp
trận đấu. Và ngay chúng tôi cũng đang theo dõi trận đấu. Nhưng không phải trên
sân Hàng Đẫy. Không phải bên anh em, bạn bè, vợ con. Có trà, có rượu. Mà chúng
tôi theo dõi trận đấu bên đồng đội, bên súng, bên đạn và trên xe xóc giữa rừng,
đường ra chiến trường. Có ai biết nhiệm vụ vinh quang, nặng nề của chúng tôi. Ở
đó, trận bóng thắng lợi là tính theo tỷ số bàn thăng, thua thủng lưới. Nó đổi bằng
kỹ chiến thuật và mồ hôi. Còn chúng tôi thắng lợi là tính bằng nhiệm vụ có hoàn
thành? Và phải đổi bằng vất vả gian lao, bằng xương bằng thịt, bằng máu của tuổi
trẻ, bằng danh dự dân tộc.
Bất
giác tôi nghĩ: chúng tôi đang vào trận đấu thế này, mà sao không có bình luận
viên tường thuật cho mọi người cùng nghe, cùng biết. Nhất là gia đình và tất cả
những người thân yêu của mình. Ngày mai sẽ là trận đấu pháo, đấu súng, đấu sức
vóc trí tuệ. Với những tiếng nổ ầm vang, long trời lở đất. Mà sao vẫn im lặng
thế này. Vẫn còn rất nhiều người không biết đến trận đấu đặc biệt này.
Chiều tối ngày 4/12 toàn bộ đội hình (thiếu) của
E273 đã tập kết ở khu rừng Phước Trường, Phước Chỉ. Trạm Phẫu và Sở Chỉ huy hậu
cứ đặt tại đây. Các đơn vị làm công tác chuẩn bị lần cuối. Nhưng với phương
châm là thật bí mật. Anh nuôi cũng lại phải tổ chức đào bếp Hoàng Cầm nấu ăn để
không bị khói. Anh em ở yên tại vị trí không đi lại. Không cho trinh sát của Pốt
biết đội hình 2 trung đoàn đã tập kết ở vùng này.
Ngày
5/12 vẫn trong trạng thái như vậy, thỉnh thoảng pháo binh của F bắn mấy quả vào
sâu nghi binh địch. Để ngày mai bắn pháo dẫn đường không bị lộ. 17h chiều các
đơn vị đã tổ chức cho chiến sỹ ăn cơm xong và ngoài lương khô, mỗi người còn
thêm một phần cơm nắm muối mè, nước uống cũng đã đầy bi đông. Đại đội nào ở
nguyên vị trí ấy đợi lệnh.
19h
ngày 5/12 trong rừng trời tối đen như mực. Lệnh lên đừờng luồn sâu sang đất địch.
Được thông báo từ đây sang M toàn đầm lầy, cỏ lác và có nhiều chốt của địch. Trinh
sát phải dẫn đường luồn lách tránh né. Các chốt của chúng, không được cho địch
phát hiện. Gặp địch cũng phải nằm im không nổ súng, và phải tìm đường tránh.
Ra đến
rìa rừng là đồng lầy ngay. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác rợn người. Khi bước
đầu tiên lội đầm hôm đó. Bước ngập giày rồi cứ từ từ sâu dần, tới gối rồi có chỗ
tới bẹn. Đi trong nước, dầm trong nước không phải một tiếng, 2 tiếng. Mà suốt từ
19h tối cho đến sáng. Mùi cỏ rác sình lầy hôi hám ùa lên. Chắc nơi này là cánh
đồng, là đầm lầy nguyên sinh mà các người lính F341 đặt chân khám phá đầu tiên.
Tôi chợt nghĩ như vậy. Mọi người được truyền lệnh: bước dưới nước không được để
phát ra tiếng động nước. Tiếng bước chân cộng hưởng của cả đoàn quân hàng ngàn
người sẽ là rất lớn.
Đi, cứ
đi, cứ dò dẫm rồi lại nghỉ lại đi. Nhưng ở đây là đứng nghỉ chứ làm sao mà ngồi
được, giữa đầm nước này. Mệt và rét vì ngâm nước lâu. Nhưng không một ai kêu ca.
Mà kêu ca với ai được giữa không gian tĩnh lặng thế này. Mà mọi người cùng đi
cùng chịu đựng. Từ ông Trung đoàn trưởng, tới ông bác sỹ, anh nuôi, lính chiến,
binh nhất, binh nhì. Mỗi người mang vũ khí đạn dược khoảng hơn 20kg. Mỗi người
đeo 1 cái bồng tư trang nhỏ sau lưng bằng cái vỏ bao cát của lính VNCH thời trước.
Khổ nhất là các anh em Hỏa Lực súng 12 ly, 7 cối 82 và ĐK75. Họ phải khênh khí
tài rất nặng, mà không được phép để xuống nước. Lúc đi lúc dừng, số vũ khí tài
đều ở trên vai người khênh. Tôi chợt nghĩ tuổi này 18-20, ở nhà bố mẹ còn phải
lo cho từng ly từng tý. Có khi sáng còn phải gọi mãi mới dậy. Còn ở đây lại thế
này. Mọi người hay nói câu cửa miệng là: đi lính là vất vả, hy sinh thật ngắn gọn.
Nhưng có ai biết được trước trận đánh, trước hy sinh người ta phải khổ ải thế
này....
Nhận xét
Đăng nhận xét