3. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau
khi được nghe phổ biến n/v, các đơn vị nhận thêm súng đạn đảm bảo 3 cơ số và
chuẩn bị các loại bộc phá ống đánh hàng rào, bộc phá gói đánh lô cốt. Trang bị
vũ khí thật nặng nề.
Không
khí chuẩn bị chiến đấu vô cùng sôi động và cũng thật căng thẳng. Ở Mộc Bàì và đồn
biên phòng cửa khẩu đông nghịt bộ đội vì ngoài LL chốt giữ của d1 lại còn sở chỉ
huy và đài quan sát của các cấp, các binh chủng, pháo binh, xe tăng v. v... dây
hữu tuyến của các đơn vị từ phía sau tới đồn biên phòng cạnh đường từng búi
trông thật khiếp. Các cấp chỉ huy xuống từng B, từng C động viên tinh thần chiến
đấu của lính rồi kết luận 1 câu là: “Chúng ta dậy cho bọn Pốt một bài học”. Hội
phụ nữ của xã và huyện Bến Cầu cũng đến uỷ nạo anh em. Dân gốc ở Mộc bài cũng đến
rất đông, tất cả đã về phía sau nhưng với lý do về thăm nhà nên tìm gặp bộ đội
chốt giữ cho quà, kẹo, thuốc lá v. v... Má Bẩy cùng hai người con đến B của tôi
mang cả gà và 1 chai rượu nữa cho anh em tôi liên hoan, nhìn lính ăn má hân
hoan nhưng lại chảy nước mắt nói: “các con đánh Miên, chú ý là chúng hay bắn sẻ
lắm (tức là bắn tỉa)”. Tôi cảm ơn má và thoáng nghĩ đến Mẹ mình ở quê, Mẹ cũng
độ tuổi má Bẩy, tính Mẹ nhanh nhẹn tháo vát, suốt đời sống vì chồng vì con. Tôi
có 9 anh chị em, chắc các bạn biết thời đó gian khổ thiếu thốn thế nào, để nuôi
dậy được cả 9 người con trưởng thành biết bao gian truân vất vả...
Ngày
22/10/1977 tất cả mọi chuẩn bị cho trận đánh được hoàn tất. Tối d1 vẫn canh gác
bình thường. Đến 22h bí mất dồn đội hình theo hướng và nhiệm vụ tấn công. C2 của
tôi dịch hẳn lên qua đồn Biên Phòng của ta, bí mật chiếm lĩnh cửa khẩu và đồn
biên phòng K. (Chúng đã bỏ vị trí này từ mấy ngày trước). Tiếp đến là C3, C1
bám trục đường để đợi xe tăng phối thuộc. C4 của d1 đã được xé lẻ tăng cường
cho các C gồm 12, 7 ly và ĐKZ82. Còn 4 khẩu cối 82 thì làm làm địa ở đầu Mộc
Bài (từ bến cầu đi vào). Lúc này về khuya đã dịu nóng nhưng cũng không có gió, trời
đầy sao. Vừa căng mắt theo dõi động tĩnh phía trước vừa ngửa mặt nhìn trời đêm,
các vì sao, chòm sao, thật quen thuộc, cũng giống như quê mình nhưng ở đây đã
là đất Campuchia. Nghĩ ngợi miên màn, thèm thuốc quá giá bây giờ được bắn 1 điếu
thì sướng biết bao. Nghĩ vậy nhưng không ai dám hút sợ lộ, mọi động tác di chuyển
hay trao đổi với nhau đều thật khẽ, thật nhẹ. Là lính già đơn vị đã được huấn
luyện kỹ càng bài bản các kỹ thuật cá nhân cũng như các kinh nghiệm chiến đấu, bản
lĩnh của người lính chiến BB khác hẳn với các chủng lính khác (Sau này làm kinh
tế các công nhân trẻ làm gì cũng lớ ngớ không có tác phong kỷ luật gì cả tôi vẫn
thường nói “giá như cho chúng mày đi khóa huấn luyện lính BB thì tốt”.
Trước
giờ G, im ắng, im một cách lạ thường. Thỉnh thoảng có con chim cú liệng bay kêu
“'cú cú “thật rợn người. Tôi thoáng nghĩ tới mẹ, tới gia đình anh chị em. Mọi
người giờ này chắc đã ngủ say, còn tôi- chúng con của mẹ đang căng mắt lại chuẩn
bị bước vào trận đánh mới, trận chiến mới mà rất nhiều người không biết. Nghĩ tới
Sài gòn, nơi mình đã đươc sống, công tác, xd chính quyền, lúc được đi biệt phái
xuông P7 Q11 làm nhiêm vụ cải tạo công thương. Mình có quen và được cô gái cạnh
nhà chung cư Lý thường Kiệt yêu quý. Cô bé còn trẻ mới 16 tuổi có làn da thật
trắng, tóc để dài như con gái ngoài Bắc tên Thanh, khi đơn vị lên biên giới được
về SG 2 ngày mình có đến găp và nói lời chia tay giống như hồi năm 72 mình cũng
đã chia tay với người yêu tước khi nhập ngũ, với suy nghĩ là lính ra trận ko biết
bao giờ trở về. Hình như thế hệ mình rất nhiều người hành động như vậy. Thanh
giờ này ngủ chưa? Nhớ em quá. Sao mình thật khắc kỷ và phũ phàng như vậy... Dằn
vặt 1 lúc rồi trở lại thực tế. Chia tay là đúng, lính trận mà... đang miên man
suy nghĩ thì cán bộ đai đội bò tới hỏi tình hình địch. Lúc này đã hơn 3h sáng, giờ
G tới gần.
Tạch -
Tạch - Tạch
Ba
phát pháo hiệu đỏ bay vút lên trời. Tiếp đến là tiếng đề pa của 2 khẩu 105ly
ùng – ùng - rồi oàng – oàng xé tan sự yên tĩnh của đêm đã gần sáng. Như ngưng lại
một chút để chỉnh toạ độ M điểm bắn rồi đồng loạt các loại pháo cùng đề pa. Tiếng
đề pa của pháo 85 nòng dài đanh gọn, tiếng đề pa pháo 130 ly trầm hơn, còn lưu
pháo 105 ly thì ròn đều xen kẽ là tiếng đề pa của pháo 175 trầm như tiếng sấm xạ
nhưng âm thanh nan toả khủng khiếp. Các loại DKZ 75, cối 120 ly cối 82 ly thi nhau
tong – tong. Những chớp lửa ở phía dưới trước rất gần vì từ đây vào Bavét2 khoảng
hơn 1000m, có quả trúng ngay mặt đường chớp nổ sáng lòa. Mùi thuốc nổ đã khét lẹt.
Các loại pháo thi nhau cấp tập.
Thời
chống Mỹ, đánh nhiều nhưng cũng chưa bao giờ pháo ta bắn nhiều như lúc này. Đã
không phân biệt được các loại tiếng nổ nữa, giống như mình ngồi trong nhà tôn
mà có mưa rào, lúc đầu hat nặng, mưa thưa còn nghe rõ từng hạt mưa rơi đến lúc
mưa dầy thì chỉ nghe tiếng vang và tiếng sấm chớp loang loáng. Đúng là mình
đang thừa đạn, chưa biết làm gì nghe nói trong tổng kho Long Bình còn rất nhiều
hầm chứa đạn chưa khai thác hết.
Pháo bắn khoảng 60', điểm nổ đã xa dần vào sâu, đã thấy tiếng xích sắt của xe tăng nghiến xuống đường, quay lại xe tăng đã lù lù phía sau. Lệnh xung phong, tôi nhổm dậy điểm xạ 2 loạt về phía cái tháp sắt biểu tượng của Ăng Co. Thấy tóe lửa thoáng nghĩ mấy năm rồi hôm nay mới lại bắn ak nghe ra tay súng và kỹ thuật điểm xạ còn chắc lắm, các loại súng bộ binh đã đều rộ lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét