15. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Trận
chiến gần như là hỗn loạn. Các đơn vị của ta đều phải tự lực chống trả địch. Lực
lượng của ta lúc này không có điều kiện chi viện cho nhau. Chỉ huy E và F cũng
không thể nắm chắc được khu vực nào có địch. Khu vực nào không. Vì bọn Pốt rút
chạy di chuyển lung tung. Gặp ta chặn đường chúng chiến đấu mở vòng vậy. Nếu thấy
ta cứng quá chúng lại chạy, di chuyển đi hướng khác. Chúng nó như cá đã vào
trong lưới tìm đường thoát. Nhưng ở đây chúng còn vòng ngoài, hướng Tây Bắc, Tây
Nam hỗ trợ. Lúc 11h, được tin đồng chí Lương Trác Thành cvtr, C10 hy sinh. Đ/c
Thành trước ở c2, d1. Là 1 người rất cẩn trọng, có uy tín. Hồi tôi còn ở dbộ d1,
hay thường xuyên xuống làm việc về tình hình chính trị đại đội. Đ/c Thành thường
rất cẩn thận, tỷ mỷ trong báo cáo. Rất tôn trọng các trợ lý của d. Lại có năng
khiếu văn nghệ. các cuộc hội họp quân chính d, thường hay lên hát các bài dân
ca quan họ như: mười yêu, mười nhớ, mời trầu vv... Quê đ/c Thành ở Vạn Sơn, Đồ
Sơn, Hải Phòng. Hôm trước khi được điều lên tuyên huấn e. Gặp nhau anh kể: về
phép mọi người giới thiệu 3 đám mà cô nào cũng chê mình “Dừ quá”. Đến chơi toàn
gọi mình là chú mới ác chứ, mong được 1 người gọi mình là “anh” mà ko đươc. Về
phép được 25 ngày thì ở nhà 20 ngày, buồn quá trả phép sớm 5 ngày. Ko ngờ trong
trận chiến này lại sớm hy sinh. (sau trả phép, có lệnh đi c/đ ở biên giới lại
được điều về làm cvtr C10, D3).
Trận đấu
liên tục đến quá trưa, thì tương đối im tiếng súng. Vì chúng chọc lung tung
cũng không thoát. Nên cố thủ giữa cánh đồng, có ý lẩn trốn đợi tối sẽ tính đường
chuồn. Phía ngoài chúng tấn công ta ồ ạt mấy lần đều bị ta đánh lui, bị tiêu
hao sinh lưc lớn ko giám hung hăng như trước nữa. Nên các đơn vị của ta, cũng
đã bắt đầu tổ chức truy quét, trong cánh đồng lúa rộng lớn. Đã có những trận
chiến nhỏ, nhưng lại rất khốc liệt, vì bọn Pốt ngoan cố không chịu hàng, lợi dụng
những bờ mương, Bờ ruộng cố thủ đến cùng và bị tiêu diệt hết.
Phản
kích mấy lần không được, lực lượng bị vậy cũng còn nhiều. Chúng gọi pháo và các
loại cối 82, 60ly bắn vào khu vực kiểm soát của ta. Làm anh em thương vong 1 số.
trong số hy sinh có đồng chí Phạm Văn Long. Long trước làm công vụ cho chính uỷ
e Vũ Trường Long. Sau chuyển về thông tin hữu tuyến d1. Quê Đông Hoà, Đông Hưng,
Thái Bình. Gia đình Long đi theo đạo thiên chúa, trông Long trắng đẹp như 1 thư
sinh. Rất gần gũi với Phú. Cùng sinh năm 1954 ngang tuổi em gái Phú nên hay
trêu nhận là em rể. Thế mà lại ra đi, mất mát hy sinh toàn những người gần gũi
thân thiết, ngậm ngùi đau thương càng nhiều... gấp bội.
Cũng
diễn biến trong buổi sáng ngày 6/12 đó, khi nhận được lệnh đưa dẫn các thương
binh nhẹ về phía sau của D3, đ/c tân binh Trần Thanh Thuỵ trên đường đưa thương
binh về, gặp khoảng một trung đội địch. Rất bất ngờ, nhưng cũng rất dũng cảm, một
mình Thụỵ cùng mấy đ/c thương binh, chống chọi với trung đội của Pốt. Tiêu diệt
được 5 tên, bọn còn lại bỏ chạy nhưng Thuỵ cũng bị thương. Cả nhóm thương binh
không về căn cứ ngay được, có một đ/c chạy mất phương hướng rồi về được tới cứ ở
rừng Phước chỉ. Hốt hoảng kể rằng Thuỵ và một số anh em thương binh có thể bị Pốt
bắt.
Đến 5h
chiều tình hình đã tạm yên, d3 được lệnh trở về Phước chỉ, còn đại bộ phận chốt
lại, d3 rồng rắn trở về. Ở cứ phát hiện thấy d3 lại tưởng là Pốt, suy luận là
Thuỵ dẫn đường cho Pốt tấn công hậu cứ. Thế là ae hậu cứ chạy tán loạn. (Ở cứ
toàn anh nuôi, hậu cần, quân y và mấy ae trợ lý) chỉ có mấy đ/c trinh sát có bản
lĩnh, ở lại bắn địch. Sau khi biết là d3 trở về. Mọi người mới vỡ lẽ, bừng lại
vui vẻ. Nhưng ai nấy đều ngượng ngùng. Và việc này, nó đã trở thành 1 đề tài
vui mãi sau này.
Buổi
chiều, toàn mặt trận đã lặng im tiếng súng. Bọn Pốt cũng không thấy pháo, cối
gì nữa. Lính ta được lệnh: Các đơn vị chốt ngay vị trí đang dừng chân. Làm nhiệm
vụ để phòng địch mật tập, phản kích, củng cố trang thiết bị. Nhất là hậu cần tại
chỗ để bồi bổ sức khỏe. Thu gom vũ khí của Pốt, trang bị thêm cho mình. Tập
trung thương binh, tử sỹ đợi lệnh.
Lính
ta được dịp xả hơi. Tận dụng lương thực, thực phẩm của Pốt để lại. Gạo, gà vịt
sao nhiều thế. Những cái đầm nhỏ, mà những con cá lóc, cá rô, cá trê thật lớn. Chỉ
không có tý cay, cay. Hết nấu cơm, lại nấu cháo với những thứ đó, thật lý tưởng.
Mọi người ăn no nê, nghỉ ngơi đợi lệnh. Ai cũng nghĩ chiều tối sẽ có “nước mã hồi
“, được trở về Biên giới.
Gần 5h
chiều. D3 được lệnh về Biên giới. Khênh cáng thương binh, liệt sỹ về nước. Còn
d1, và các đơn vị của E266 chốt chặn lại. Được phép chuẩn bị lương thực tại chỗ
4 ngày. Thật là vô lý. Mọi người mừng hụt. Nhưng cũng phải chấp hành mệnh lệnh.
Và ai cũng nghĩ đến cái đêm đầu tiên chốt ở BaVets1. Rất khốc liệt. Chiều tối dần.
Đội hình tiểu đoàn bám thành hình tam giác ở khu vực đường 241. Chỗ này có một
ngã ba (tôi quên tên đường). Đang buồn lo với bao suy nghĩ thì thấy có khoảng 2
trung đội của anh em E266, đang lần mò đến và dong 1 thằng Pot bị thương nhẹ. Hỏi
ra mới biết ae say sưa truy đuổi địch nên lạc mất đ/v. Ngoài đ/c chỉ huy, còn
toàn lính trẻ. Vui quá chúng tôi bèn rủ anh em ở lại chốt luôn với C3. Thêm
quân thêm lính giữa đất K này thật ấm lòng. Anh em đồng ý ở lại. được dịp, những
thực phẩm định để giành ngày mai, bỏ ra khao anh em 266 hết. Đơn vị nọ đơn vị
kia kể về trận luồn sâu và đánh Pốt trong ngày thật sôi nổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét