5. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau những
ngày chốt giữ và chuẩn bị tấn công địch mệt mỏi, căng thẳng. Giờ đây sau trận
đánh thắng 1 cách “không ngờ” nên phía ta từ chỉ huy cấp cao cho đến lính thì đều
có tư tưởng xả hơi, nghỉ ngơi, coi thường địch. Khi được giao nhiệm vụ ở lại chốt
giữ lính ta cũng không chú trọng củng cố hầm hào mà tò mò khám phá những căn
nhà bỏ hoang và lo việc cải thiện, F đoàn có kế hoạch triệu tập hội nghị quân
chính vào sáng ngày 25 để rút kinh nghiệm trận đánh.
Thật
nguy hiểm. Những ngày đầu tiên này các cấp chỉ huy cho đến lính đều không hiểu
được bản chất vấn đề cuộc chiến của Pốt và chiến thuật cũng như những ý đồ thâm
độc của Pốt. Độ lỳ lợm, chịu gian khổ, của lính Pốt trong cuộc chiến du kích
song hành cùng với mình những năm tháng đánh Mỹ. VIÊT-LÀO-KHƠME anh em. Lính ta
ko thể ngờ rằng chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra chính
nơi đây.
Đại
đội 3 cùng các đ/v phối thuộc chốt lại Phum BaVet1. BCH Đại đội lúc ấy C trưởng
là anh Nguyễn Tiến Trụ lính 1971 trung uý quê Hải Hưng (anh đã hy sinh ngày
8/4/1978 tại Hà Tiên Kiên Giang khi giữ chức phó tiểu đoàn 1).
CTV là
anh Quách Thanh Tiễn Trung uý lính 1968 dân tộc Mường ở Cẩm Long Cẩm Thuỷ Thanh
Hoá. CTV phó là anh Nguyễn Tiến Đạo ở Uông Bí Quảng Ninh. Anh Từ C phó quân sự
cũng quê Hưng Yên.
Đội
hình được bố trí như sau: Căn cứ vào địa hình của phum diện tích khoảng 1Km2
hình thoi có trục đường 1 ở giữa. Trung đội1 và 1 B của C1 tăng cường chốt hướng
Đông Nam đường và khẩu ĐK82 ở sát trục đường 1 hướng Chi Phu. Trung đội 2 và 3
chốt hướng Tây Bắc và khẩu 12 ly 7 cũng bố trí gần sát đường 1. Có tiểu đội bb
trợ chiến.
Tiểu đội
11 Hoả lực cũng xé nhỏ, tăng cường đại liên và B41 cho các trung đội. Hướng
phòng thủ chính là hướng Chi Phụ, rừng Sở và Tây Tây Bắc. BCH C cùng thông tin,
nuôi quân quản lý và 2 khẩu cối 61ly đặt ở giữa Phum, sẵn sàng bắn mục tiêu
phía trước. Chiều tối, sau khi ăn cơm xong, từng trung đội, tiểu đội đã ổn định
vị trí chốt giữ của mình. Nhưng hầm hào ụ súng vẫn còn hời hợt, chỉ lợi dụng ụ
đất hay hố chiến đấu của Pốt v. v... Sửa sang qua loa, tuy rằng có phân công
canh gác kỹ càng. Mọi người đi ngủ, người ngủ võng, người lợi dụng hiên nhà, gầm
sàn nhà để nghỉ, trời vào đêm im lặng. Với một diện tích như Bavét1 mà có 1 C
tăng cường hơn trăm tay súng thì rất mỏng, ban đêm cái phum này như càng rộng
hơn. BCH đại đội rất trăn trở. Hướng từ trục đường 1 về Bavét 2 được coi nhẹ. Vì
có C2 chốt lại là hướng VN. Như vậy là lực lượng mỏng và thưa nên ý thức của mọi
người cũng đã có sự đề phòng vì cũng là đêm đầu tiên chốt trên đất K. Càng
khuya trời càng yên tĩnh lính ta trừ người được trực gác còn lại đều chìm vào
giấc ngủ sau những ngày mệt nhọc. Một số anh em nhất là khẩu 12, 7 được tăng cường
anh em vừa canh gác vừa hút thuốc rất tự nhiên. Trăng sáng mờ đât trời tĩnh lặng.
Ùng –
oàng rồi pằng - pằng - pằng rồi liên tiếp ùng – oàng, tiếng hô: “Trô – Trô –
Trô” vang ầm phá tan sự yên tĩnh. Tất cả choàng dậy, vồ lấy súng đạn. Đã thấy
tiếng AK pằng pằng pằng, đại liên và cả tiếng B40 của hướng B2 gần khu vực 12, 7
bắn trả. C Bộ nhốn nháo một lúc rồi rất nhanh C trưởng Trụ cử C phó Từ và liên
lạc C Nguyễn Văn Nên (lính 77 quê Thuỵ Ninh, Thái Thuỵ, Thái Bình, trận ngày
6/12/1977 được tặng HCCC hạng 3. Ngày 3. 5. 1978 đêm ngày đổi tiền toàn quốc) cả
2 cậu cháu ruột đều hy sinh vì đạn B41 cách nhau 1 2 ngày ở đầu Mộc Bài). Xuống
hướng B2 nắm tình hình, tiếng súng hai bên vẫn nổ song thưa dần. Khẩu đội 12, 7ly
bị trúng quả B40 đầu tiên của Pốt hư hỏng nặng không sử dụng được nữa. Đồng chí
chiến sỹ gác ca đó hy sinh và 2 bị thương. Pốt tử vong 2 tên ngay gần khẩu 12, 7
do tiểu đội 5, B2 đồng chí Ngô Duy Phơn (quê ở An Đồng Hải Hậu Thái Bình làm B
trưởng) đã chi viện kip thời. Đã bắn chéo cánh sẻ tiêu diệt tốp này. Đánh bật
chúng ra. (Đồng chí Phơn hy sinh lúc gần trưa ở đợt tập kích tiếp)
Anh Từ
nhanh chóng cho chuyển thương binh liệt sỹ về BCH sơ cứu và củng cố lại trận địa.
Địch sau lần tập kích đó lại thấy im lặng. Nhưng các hướng báo về là đều thấy Pốt
hô “Trô - Trô”. Nhận định tình hình là chúng không nắm được lực lượng và cách bố
phòng của ta nên hò hét thăm dò ta. Nhóm tập kích vào 12, 7 ly có thể là trinh
sát Pốt. Im lặng xong tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Khẩn trương củng cố hầm
hào, đắp ụ súng, ra vị trí chiến đấu, căng mắt ra, dỏng tai lên quan sát và
nghe ngóng địch. Ai cũng thấy trận chiến ác liệt đã thực sự bắt đầu.
2h50
sáng trung đội 3, B Trưởng là đ/c Tiến (Quê Thái Nguyên) phát hiện khoảng 2
trung đội địch men theo 2 bên đường số 1 tiến sát chốt tiền tiêu của ta. Chờ địch
vào gần, thật gần anh em đồng loạt nổ súng, tiêu diệt ngay mấy tên đi đầu, chúng
không kịp bắn trả kêu chí chóe gì đó rồi chạy lùi phía sau địch bắn liên tiếp
B40-B41 vào M79 vào trận địa chốt của trung đội 3 và cả trung đội 1 làm cho 3 đồng
chí bị thương trong đó có cả đồng chí Tiến B trưởng (nay là T/B 1/4)
BCH đại
đội hội ý báo cáo tình hình về tiểu đoàn. Ta đều phán đoán đợt tập kích của địch
trong đêm đều là trinh sát nắm tình hình để chúng sẻ phản kích chiếm lại BaVet1
vào ban ngày. Tiểu đoàn 1, đ/c Nguyễn Minh Tân (quê Thanh Trì- Hà Nội) và đồng
chí CVT Nguyễn Kim Mận (quê Đôn Thư, Tịnh xá, Bình Lục, Nam Hà) là cấp trưởng, đều
là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu CMCN. Báo cáo lên E và F
tình hình và động viên anh em C3 bám chốt, chiến đấu D sẽ chi viện khi cần thiết.
(Thực ra trong đêm chi viện bằng hỏa lực thì được, chứ, chi viện bộ binh thì rất
khó. Thường là trong huấn luyện đều nói về chốt giữ đêm là địch vào đơn vị nào
thì đơn vị đó chiến đấu giữ bí mật lực lượng, không để bộc lộ vị trí và cách bố
phòng vv... Tiểu đoàn khen ngợi và động viên c3 tích cực. củng cố hầm hào và
làm nhiều ụ chiến đấu.)
Nhận xét
Đăng nhận xét