18. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đêm
nay lại được lệnh luồn sâu. Không phải lội nước, nhưng trong trạng thái của bộ
đội mình sức vóc gần như cạn kiệt. Được phổ biến là cố gắng tránh địch. Vì
chúng đã tràn sang vùng này 5 tiểu đoàn, và 1 số quân địa phương, Pot còn kéo cả
pháo 105ly, đặt ở vùng Rừng Sở, để tấn công truy kích ta. Nên trên đường luồn
sâu vào M là cầu Parasot sẽ rất nhiều phức tạp. Nhưng bằng mọi giá D3 +C3 d1 phải
chốt được ở cầu Parasot lúc 4h30 sáng. Nếu ko đạt được mốc thời gian đó, ở vị
trí đó. Thì trận chiến ngày mai chẳng còn giá trị gì nhiều.
Mọi người lên đường. Hướng hành quân từ khu vực
Cột Cờ, Mộc Hóa, Long An về hướng cầu PaRaSốt. Đi theo đường đất rồi cắt theo
các ruộng lúa, để tránh gặp địch. Đây là lần luồn sâu thứ 3, nên anh em đã
tương đối quen thuộc. Cũng đã hiểu được những khó khăn, vất vả. Mỗi đại đội
cách nhau 15 phút xuất phát, để tạo nghi binh như là những đơn vị nhỏ lẻ. Đại đội
3 đi phối thuộc nhưng đi gần sau cùng. Cả đội hình hành tiến làm 3 đường chứ
không theo đội hình hàng dọc. Tuyệt đối ko được sử dụng máy vô tuyến. Hữu tuyến
thì ko thể có rồi. Ngày hôm qua, để thực hiện viêc nghi binh bằng cách cho các
máy vô tuyến ra lệnh rút quân nửa kín nửa hở, phát sóng nhiều lần, để lừa đài kỹ
thuật của Pot. Vì vậy d3 + c3 phải thực hiện nhiệm vụ luồn sâu theo kế hoạch độc
lập. Cũng ko có pháo binh dẫn đường như trận trước. Đi, vẫn lại lúc đi, lúc nghỉ
vì phải tránh địch và phải đợi trinh sát bám trước rồi quay về dẫn đội hình đi.
Khi nghỉ, hạn chế nghỉ trên đường, phải xuống cách đường 20-30 m đề phòng gặp
những toán lính Pốt hành quân đêm. Có mấy tình huống xảy ra với C3 và C9. Khi
hành quân được hơn 1 giờ có lệnh tạm dừng nghỉ. Anh em quá mệt, ngồi ngay trên
đường và mọi người gục xuống ngủ vùi. Đúng lúc đó có khoảng 1 trung đội lính
Miên đi qua. Thấy anh em ngủ chúng lại tưởng là lính Pốt lay gọi. Anh em mình
choàng tỉnh nhưng ú ớ nói không ra tiếng, nhưng cũng nhận ra ngay là Pốt, ko kịp
xử lý cứ kệ chúng đi qua. Thật hú vía. Tiếp đến một lần nữa anh em nghỉ cách bờ
ruộng khoảng 20m, thì cũng gặp khoảng một đại đội Pốt đi qua. Ai nấy nín thở
chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chúng vội hành quân về hướng ta, nên không phát hiện
được C3 đang nấp ở ruộng lúa.
Riêng
đội hình đi cuối của C9 thì bị lộ. 2 bên bắn nhau 1 lúc cứ thế này thì không đến
được mục tiêu. C9 xử lý tình huống là: cử 2 trung đôi ở lại đánh chặn Pốt. Lợi
dụng đêm tối vừa chiến đấu vừa rút theo ý định.
Trời đã
tảng sáng, mục tiêu còn xa, việc hành quân gấp gáp hơn. Mọi người đã rất mệt. Tiểu
đoàn trưởng Nguyễn Song Thao cùng trợ lý tác chiến cứ dừng, rồi lại lùi xuống đội
hình, rồi lại đi lên trước đội hình đi đầu, đôn đốc động viên, hối thúc anh em.
Giục anh em vận động cho kịp thời gian. Nhưng anh em chỉ vận động được ít bước,
rồi lại hành tiến không thể vận động được nữa. Mệt và đói. Có lệnh tranh thủ vừa
đi vừa cảnh giới và phải vừa ăn cơm “cơm nắm”. Ai nấy móc cơm ra gặm. Miếng cơm
là lại mút miếng thịt kho mặn vừa đi vừa nhai để tăng sức quân. Không biết ngày
xưa, khi ông Nguyễn Huệ thần tốc từ Tam Điệp ra đánh Ngọc Hồi, Đống Đa có hành
quân kiểu này không? Chứ anh em mình không thể nào nhanh hơn được nữa. Lính của
vua Quang Trung xưa, binh khí chỉ có cung tên, với kiếm, giáo mác rất nhẹ. Còn
lính mình bây giờ phải mang trang bị súng ống, đạn dược rất nặng. 3 cơ số đạn, có
nhiều anh em mang tời 3-4 khẩu súng các loại. Anh Ngọc BT ngoài súng AK, B40, M79
còn kèm cả khẩu côn nữa. Nên chắc chắn là trang bị nặng hơn lính của vua Quang
Trung rất nhiều.
Đúng
4h20 sáng. Đội hình C10-C11 đã bám được vào khu vực phía Nam cầu PaRaSốt đợi
C12. Mấy phút sau hỏa lực c12 cũng đã tới. Bọn Pốt ở đây vẫn chưa biết gì. Chúng
cứ tưởng quân ta cũng là những đơn vị của nó. Chúng đứng lố nhố rất đông ở gần
cầu và cạnh lan can giữa cầu. Anh em 12, 7ly thao tác rất nhanh. 2 đại đội bộ
binh dàn thế tiến công. Bọn Pốt ở cầu còn giơ tay vẫy, vẫy như chào hay như ám
hiệu bắt liên lạc. Lệnh phát hỏa. Đầu tiên là 2 khẩu 12, 7 ly điểm xạ xé tan sự
yên tĩnh của buổi sớm. Nhằm bắn thẳng vào số lính Pốt đang tụm ở đầu cầu và giữa
cầu. Rồi hỏa lực b40-b41 ùng oàng, các loại súng thi nhau nhả đạn. Bọn Pốt hoảng
loạn, vài thằng rơi từ giữa cầu xuống sông. Cối 82, cối 60 ly cũng bắn cấp tập
vào khu vực quanh đầu cầu. C10 và C11 dũng mãnh xung phong, đánh chiếm mục tiêu
đầu cầu rồi vượt sang bên kia đường. Bọn Pot hình như bây giờ mới hiểu chuyện
gì đã xẩy ra. Vỡ lẽ và vỡ trận. Mạnh thằng nào thằng ấy chạy, vọt qua cầu và vọt
về hướng Tây Bắc Cầu. Ko thằng nào kịp bắn trả. Sau 20 phút chiến đấu đội hình
D3 và C3 đã chiếm gọn khu vực đầu cầu. D trưởng Thao nhanh chóng tổ chức chốt
chặn thành vành đai ở đầu cầu. C3 và C9 ở hướng Tây Nam. C10 +C11 hướng Tây Bắc.
Hướng bắn chính là trục đường 1 về hướng Việt Nam và 1 khẩu 12, 7 quay về hướng
bên kia cầu. Vẫn nhả đạn bắn đuổi chúng chạy xa đầu cầu bên kia. Các loại bộ
đàm đươc phép hoạt động. D trưởng Nguyễn Song Thao gọi bộ đàm trực tiếp cho Sư
đoàn trưởng Vũ Cao, b/c nhiệm vụ của d 3 luồn sâu vào M (mục tiêu) đã hoàn
thành.
Nhận được điện b/c của d trưởng Thao F trưởng Vũ Cao vỗ vai tham mưu phó Thuật một cái thật mạnh và nói “thắng rồi “cả sở chỉ huy bừng lên. Như chỉ đợi có thế. Vì khi giao nhiệm vụ cho d3 + c3 luồn sâu vào chốt đón lõng ở cầu PaRaSốt, là nhiệm vụ hết sức nặng nề vì d3 không được phép liên lạc. Phải độc lập tác chiến, độc lập xử lý các tình huống “Khi xẩy ra “. Nếu d3 thành công thì ý định chiến thuật mới thành công. Và ngược lại. Nên sự trông ngóng nặng nề của chỉ huy F là không thể tránh được (theo lời kể sau này của các chỉ huy).
Nhận xét
Đăng nhận xét