21. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
C3
phát triển lên qua đường đất. Ở đây có một trục đường đất từ VN qua. Đến 9h các
đơn vị đã làm chủ các M. Tham mưu phó Thuật trực tiếp chỉ huy trận đánh. Xông
xáo trên xe La Da trắng chạy từ khu vực d2 đến tận vị trí của C3 để kiểm tra
tình hình. Mọi người đang nghĩ là “ông này” rất liều. Thì ùng, oàng một quả B41
bay xoẹt qua đầu xe. Rồi cứ thế các loại súng bb thi nhau bắn về khu vực C3
đang chiếm giữ.
Xe của
tham mưu phó chạy ngược trở lại hướng d2. Anh em c3 bắt đầu phản ứng, bắn trả. Nhưng
có vẻ bọn này quyết chiếm vị trí c3 nên bắn rất áp đảo. Tiếng ùng oàng B40-B41
liên tục. Tiếng AK ròn đều xen lẫn là tiếng nổ đanh gọn của M79 vào đội hình c3.
Tôi hô
anh em chuẩn bị bắn, nhưng rất lưỡng lự vì thấy kiểu tấn công này rất nghi. Rút
kinh nghiệm như đại đội 6 mấy ngày trước. Mới đầu cũng cứ nghĩ Pốt là quân ta
nên bị mất thế chủ động gây thiệt hại. Nhưng kiểu tấn công này có vẻ không phải
là Pốt.
BCH đại
đội lúc đó gần ngay 2 khẩu đội cối. Anh Tiễn chạy sang mặt đỏ gay quát:” sao
anh không bắn đi”. Tôi nói:” có vẻ như là quân mình “. Anh Tiễn nói: “Pốt chứ
quân mình cái gì, anh bắn ngay. “Tôi lại giải thích: “anh cứ bình tĩnh, anh em
sẵn sàng rồi, để tôi kiểm tra thêm “. Đạn thẳng bắn rất rát, cắm phầm phập vào
mấy cây quanh khẩu đội. Tôi lợi dụng một gốc cây to, lấy ống nhòm quan sát. Lúc
này đối phương đã tiến gần, trong khoảng hơn 100m tôi phát hiện cách ăn mặc và
khẳng định là bộ đội mình. Anh Tiễn giật lấy ông nhòm quan sát và cũng công nhận
là bộ đội ta. Lệnh cho liên lạc báo các trung đội là ngừng bắn, làm hiệu bắt
liên lạc. Tiếng súng của mình đã ngớt hẳn. Đối phương càng hăng, càng bắn và tấn
công mạnh hơn.
Trung
đội 1 của Anh Ngọc phải cử mấy người cùng giơ khăn vẫy, mãi mới bắt được liên lạc.
Khi thật sự nhận ra nhau, niềm vui vỡ òa. Thật bực mình giờ này mới tấn công. Các
anh phải chiến từ sớm rồi. Hóa ra là 2 đại đội CA biên phòng và bộ đội địa
phương của Long An tấn công từ hướng Cột Cờ sang. Mò mẫm suốt từ sáng bây giờ mới
tới đây. Thấy xe của tham mưu phó Thuật lại tưởng xe cấp to Pốt. Quyết tấn công
tiêu diệt. Bên mình có 3 đ/c bị thương còn “đối phương” cũng bị thương mấy người.
Rất may là ko ai hy sinh. Lúc đó tôi mới nói: “các ông phải cảm ơn tôi nhé, chứ
mấy chục quả cối này mà được “phát huy “thì ối ông bỏ mạng rồi.
---------------------------
Một trận tấn công giải cứu ngoài dự kiến:
Ngày
31/12/1977 sau gần một tháng dong duổi liên tục tấn công truy diệt Pốt ở bên đất
K. Các đ/v được lui quân về biên giới củng cố phòng thủ. Thật thoải mái khi nằm
trên đất Mẹ. Cũng nằm võng, nằm đất hoặc nằm ngoài đồng lúa, nhưng sao đất mẹ vẫn
thấy gần gũi ấm áp thế. Ae vẫn phải thay nhau gác. Nhưng hầu như mọi người có 1
đêm ngủ thật yên lành.
Đại đội
3 và d1 vẫn làm n/v chốt giữ ở khu vực Mộc Bài. 8h vừa ăn sáng xong chuẩn bị
lên đại đội giao ban, thì đ/c liên lạc chạy gấp xuống giọng thất thanh. Anh Phú
đại đội báo chuẩn bị kết hợp cùng xe bọc thép tấn công ngay. “Mày đùa tao đấy à”?
Tôi nói sao vô lý thế, vừa về sao lại phải đi tác chiến gấp vậy. Đ/c liên lạc
nói anh cứ tập trung ae rồi lên đại đội nghe phổ biến n/v. Tôi gọi anh Dự a phó
nói về tình hình và bán tin bán nghi cái lệnh vừa rồi. Hôm qua được thông báo
ta rút quân về nước là: “vì giữ sự ôn hoà, thiện chí hoà bình “mà sao lại có lệnh
tấn công ngay?
Tới
BCH đại đội. Anh Tiễn, anh Trụ anh Đạo cv phó, cùng mấy đ/c btr, đang chụm đầu
chỉ, chỉ ở bán đồ. Tôi hỏi ngay: “Có việc gì đấy các anh? Anh Trụ nói: “ông Phú
ngồi xuống đây đợi nốt đ/c Kỳ A10 lên nữa rồi phổ biến 1 thể “. Quan sát nét mặt
mọi người cũng thấy căng thẳng, có vẻ không bình thường. Tôi nói:” thì anh nói
luôn xem có việc gì? Anh Tiễn nói cách đây 30' có 1 xe Hồng Hà chở quân nhu của
F đoàn. Trên xe có khoảng chục đ/c, ở dưới cứ mới lên. Cứ tưởng ta còn ở bên
kia nên chạy sang. Anh em chốt ở cửa khẩu bất ngờ quá ngăn ko kịp. Vừa có mấy
anh em chạy được về đây rồi. F đoàn và E chỉ thị cho C3 cùng 6 xe bọc thép M113
tấn công sang giải nguy cho số ae này và kéo xe về.
Trời
ơi, lại còn thế nữa, thảo nào lúc nãy có nghe thấy tiến súng. Thế có ai việc gì
không? Tôi hỏi nhưng biết ngay là sự việc nghiêm trọng rồi. Tôi nói tiếp giọng
hơi gắt:” Thế sao các anh không tổ chức ngay đi mà còn ngồi bàn gì nhiều “. Bắt
đầu tôi thấy lo, rất lo cho các anh em đó. Anh Tiễn nói thêm. Xe bị nó bắn ở chỗ
rừng Sở, đã có 2 đ/c chạy được về, số còn lại không biết thế nào nữa. Vừa lúc
đó xe M113 của lữ 22 cũng ầm ầm lao đến. Các trung đội nhanh chóng lên xe, tấn
công thẳng đường 1 sang. Xe chạy theo đội hình bậc thang vừa chạy vừa bắn. Súng
12L7 trên các đều bắn điểm xạ, thị uy. Thỉnh thoảng lại táng một quả ĐKZ cũng
đã nhiều lần ngồi trên xe cùng tiền nhập, hoặc cùng tác chiến với TTG nhưng có
lẽ chẳng lần nào như lần này, xe chạy nhanh hết tốc độ, xóc ơi là xóc.
Qua Ba Vét 1, chạy tiếp tới gần rừng Sở xa xa đã thấy lố nhố bóng áo đen. Thấy loé lửa phía trước tôi hô nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng ai nghe thấy thì, ùng oàng đạn DKZ vọt xoẹt trên đầu. Kệ. Đoàn xe dũng mãnh lao lên. Đ/c giữ b41 lựa thế phụt 1 quả hú hoạ về phỉa Pot. Thêm 200m nữa rồi dừng, cho bb xuống rồi tiếp tục dàn hàng ngang tấn công. Các trung đội nhanh chóng nhảy xuống chạy theo xe, vừa chạy vừa bắn. Các loại súng đều nhả đạn về phía Pot. Khói, bui mù mịt khét lẹt. Tiền hô xung phong vang dền. Các đ/c xạ thủ 12L7 trên xe thật dũng cảm, cứ đều đều thùng-thùng - thùng điển xạ 3 viên 1. Mọi người chạy tiến theo xe bọc thép. Tôi hô anh em gióng cối ngay mặt đường bắn uy hiếp. Hô ngay:” thước tầm 300m. 4 quả cấp tập “. Thật hài lòng với ae, đúng là những người lính thiện chiến. Tong - tong - tong - tong... ko đợi nhìn đạn nổ. Tôi hô - thu cối vận động theo bộ binh. Vừa chạy vừa pằng păng, pằng pằng lên trời mấy loạt AK, rồi lại tiếp tục chạy.
Có lẽ trong chiến đấu chưa có trận nào tính chất như trận này. Anh em tấn
công thật dũng mãnh. Hầu như ai cũng biết rằng chỉ có tấn công thật mạnh, thật
áp đảo mới làm cho bọn Pốt hoảng sợ. Để cứu ae mình. Tiếng hô xung phong của mọi
người hoà lẫn tiếng súng các loại, tạo lên 1 bản hùng ca thật hoàng tráng. Bất
chợt tôi nghĩ giá như có máy quay phim, có ai quay được trận chiến hào hùng này
thì thậy là giá trị biết bao. Thật tiếc quá! Vận động được một đoạn tôi lại hô
cối bắn tiếp. Bọn Pốt cũng điên cuồng bắn trả. 1 vài đ/c đã trúng đạn bị thương
rớt lại, tôi nói anh em đi cùng cối, đừng ở lại sau. Rút kinh nghiệm các trận
trước, nhiều anh em rớt lại thì lại gặp Pốt vòng đến. Đã thấy chiếc xe Hồng Hà
cắm đầu xuống bên Bắc đường. Đội hình C3 cùng thiết giáp tấn thêm lên khoảng
500m nữa rồi dừng lại đứng ở thế vòng cung. Chĩa súng hình dẻ quạt bắn điểm về
các hướng uy hiếp Pot. Trên mặt đường xác mấy thằng Pot nằm vắt ngang vắt dọc
trong các tư thế khác nhau. Máu loang thành vũng.
Nhận xét
Đăng nhận xét