90. Phần 2: Preah Vihear – Những năm tháng huyền thoại (Hết)
547 - TỔNG
QUAN CỦA TRẬN ĐÁNH.
Trong bài
viết trước, tôi đã cố gắng để nêu ra diễn biến của trận đánh bằng tầm quan sát
của mình. Phần còn lại trong bài viết này, tôi sẽ nói lại những gì mà cuộc họp
rút kinh nghiệm trận đánh sau đó nêu ra, kể cả những chuyện mà chỉ hai người biết.
1. Tại
sao anh Khánh chọn hướng đánh từ triền dông 300 ngược về sau:
Ở thời
điểm đó, địch chưa bố trí lực lượng lớn ở đây, bố trí mang tính “cơ bản “thôi. Bãi
mìn phía trước kéo dài ước chừng non cây số, toàn KP2 có một ít K58 nhưng không
thấy 65 – 2A. Phía sau giáp với bình độ dông 300, chúng có bố trí loại mìn của
Mỹ M16 – A1. Như vậy về mặt bố trí, chúng đặt trọng tâm ở phía trước, hướng nam
của căn cứ.
Anh
em trinh sát đã mất quá nhiều xương máu trong quá trình “làm bạn “với cái tên
547 này. Trong cái nhìn của người E trưởng E95 chỉ nghĩ một một điều hết sức
đơn giản “Đánh phải thắng và phải thắng, hạn chế tối đa thương vong, để tạo niềm
tin cho anh em “.
Cùng sống
và chiến đấu bên anh khi anh còn là D trưởng D1 trên chùa Preah Vihear, tôi biết
khá rõ về suy nghĩ và tính toán của anh. Năm 1980 khi chiến thuật của Pốt là
đánh lén, suốt cả thời gian ta không diệt được một thằng địch nào. (F 307có chỉ
thị là anh nào diệt được địch cho đi phép ngay). Giao nhiệm vụ cho chúng tôi tại
cái hồ trên Chùa trước khi qua biên đánh chặn ngay từ lúc chúng xuất phát. Anh
có nói nhỏ riêng với tôi “Cậu cố gắng kiếm một thằng Pốt làm mẫu cũng được, không
cần nhiều… “.
Mùa
mưa 1980 khi D2 chốt ở 428…bị chúng đeo bám như ruồi, đến mức lính ta không dám
ra khỏi đơn vị …ra khỏi cổng là bị chúng đánh, bị vướng phải mìn của chúng ngay
cổng, với nhiều thủ đoạn mới. Anh em C19 vận tải của E95 dồn sức cho D2 để đưa
thương binh, tử sĩ về phía sau. Trung đoàn 95 đứng trước một thách thức mới…
Anh đã tung toàn lực lượng trinh sát của Trung đoàn và sư đoàn đi phối thuộc, những
đơn vị bộ binh của D3 truy lùng và đánh địch suốt dãy biên giới 428. Cách đánh
này đã thành công, giải tỏa ức chế tâm lý của anh em D2 trong suốt mùa mưa 1980.
Dĩ nhiên bộ phận này chấp nhận một sự thương vong thay cho anh em D2.
Một
người chỉ huy luôn biết tạo niềm tin cho lính trong chiến đấu. Trận đánh này về
các mặt đều do E95 đảm trách. Chúng tôi chỉ là phối thuộc chứ không chịu trách
nhiệm chính. Nhiều phương án mà chỉ anh Khánh và anh Lập C trưởng trinh sát E95
biết.
Thực tế
thì trinh sát E95 nhiều lần đeo sát khu vực này nhiều hơn chúng tôi biết. Khi
trà dư tửu hậu, Anh Lập có tâm sự là anh Khánh bàn tính rất nhiều đến phương án
đánh ngược từ dông 300 đánh về, mục đích tạo ra bất ngờ về chiến thuật, lợi dụng
địa hình ta trên cao, địch dưới thấp. Bằng mọi giá phải giải quyết cái căn cứ
lõm này, thu hồi lại vốn “đầu tư “của anh em trinh sát.
Anh đã
làm được điều này và đã làm thành công.
Huyền
thoại căn cứ 547, trang đầu tiên năm 1981 được viết bằng hình ảnh của anh em D3
E95, với người chỉ huy là Đại úy Trần Bá Khánh. Và trang cuối cùng 1984, kết
thúc bằng hình ảnh ra trận quy mô nhất của QK5 khi làm nghĩa vụ quốc tế ở K:
F307, E1F2 đơn vị của @Vutrieuduong, @Hungnt, E143 F315 đơn vị của @Dongminhkh…cùng
với những đơn vị trợ chiến của QK5 với người chỉ huy là Cụ Chơn, và sự hy sinh
của vị Tư lệnh sư đoàn trẻ nhất Quân đội ta ở thời điểm đó: Đại tá Trương Hồng
Anh Tư lệnh F2 QK5.
DIỄN
BIẾN TRẬN ĐÁNH 547.
Về hỏa
lực cối 120:
Do có
sự thay đổi về lực lương giữa C10 D3 và C1 D10 ở hướng tây, nên anh Khánh bố
trí lại vị trí của hai khẩu cối 120. Một khẩu đi theo hướng D10, và khẩu còn lại
sẽ theo hướng C11. Với khẩu cối đi với C11, anh Khánh đã có các phần tử khá
chính xác, vị trí hào của địch, do trinh sát 95 xác định mục tiêu bằng các dấu
hiệu cây to. (Anh em trinh sát 95 đã mò vào cận hào của địch, bị mìn hy sinh
nên phải rút ra, nhưng vị trí thì đã được đánh dấu sẵn). Chính khẩu cối này đã
làm rối loạn đội hình của Pốt.
Về
xung lực:
Chắc
chắn rằng trận đánh đã mang tính chất bất ngờ hoàn toàn với địch. Do địa hình
không thuận tiên nên 2 khẩu 12. 7 và khẩu DKZ phải đặt trước BB và bắn tà âm trực
tiếp vào địch. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên của DKZ thì căn cứ địch đã bị
thiệt hại nặng. Khẩu DKZ của địch nòng vẫn còn quay về hướng bãi mìn đã bị hư nặng
nên chúng không phát huy được. Khi dứt đợt hỏa lực đầu tiên, anh em C9 do ở gần
nên cơ động nhanh chiếm được một phần trận địa của chúng, và chính vì hai C9 và
C10 không đồng bộ trong chiếm lĩnh trận địa nên anh em C9 sau khi chúng định thần
lại bị chúng tấn công tới tấp bằng hỏa lực. Cả hai lần C9 bị khựng lại vì anh
em không tiến lên được và bị thương khá nhiều. Lúc này hỏa lực của ta đi cùng
không phát huy được, nên anh Khánh phải dùng tới cối 120. Không biết thực hư ra
sao, nhưng phải công nhận cối rơi vào các điểm trọng yếu của địch và toàn bộ Pốt
chết trên tuyến hào này đều do cối.
Dù bị
địch phản công mạnh, nhưng khi dứt đợt cối thứ 2 thì C9 đã có bộ phận vào đến hầm
của địch (2 LS cùng một chỗ), địch đã bị dồn tới nước cùng. Có hai hướng chúng
định tháo chạy là tây và đông nam. Hướng tây của anh em D10 thì lực lượng mỏng,
nhưng kẹt con suối ta đã chiếm sâu vào cứ của chúng. Anh Thìn đang cùng với một
B của D10 đang án ngữ hướng này, hơn nữa địa hình hơi khó nên cũng không dễ gì
thoát được (một nhóm địch chạy tháo ra bị anh em D10 đánh trả diệt 2 tên).
Trên
các hướng hầm hố đã bị chiếm, và một ít bị cối phá sập nên không còn điểm tựa. Chỉ
còn con đường của bãi mìn là con đường lý tưởng của chúng. Cả một lực lượng
chúng bị co cụm trên một khu vực hẹp (có lẽ chúng biết bãi mìn của chúng có nơi
dày thưa khác nhau) và chính diện vẫn là hướng C9. Tranh thủ thời cơ này, C10 tấn
công mạnh yểm trợ cho anh em C9, và anh Thìn nhanh chóng thúc D10 vào chiếm
lĩnh khu mạn tây của hào địch (tôi quẳng 2 quả MK3 vào hầm địch) và buộc chúng
phải rút chạy bất chấp là bãi mìn.
Theo
nhận định, thì nếu chúng cố chống trả chừng 10 -15 phút (không bị mất trung tâm)
thì chắc chắn ta và địch phải đánh giáp lá cà vì đạn của ta đã hầu như không
còn bao nhiêu. Có một anh C9 trong nòng chỉ còn 7 viên AK, khi tiếp giáp với
anh em D10 phải xin 2 băng AK… một lúc sau cũng gặp anh này, đang nấp vào phía
sau cái thùng phuy của địch đang đưa đạn lẻ thu của địch vào băng.
Trên
hướng D3 ta hy sinh 8 và bị thương hơn 10 người. D10 bị thương 8 do miểng cối của
địch.
Trận
đánh khép lại với những thắng lợi phải nói là giòn giã. Tâm lý anh em đã được
giải tỏa rất nhiều trước những tổn thất trong thời gian qua.
Cũng
không ai có thể ngờ rằng…chính tại cứ điểm này những năm sau ta phải vất vả, tốn
quá nhiều xương máu của anh em F307, F2, F315 và những lực lượng trợ chiến của
QK5.
HẾT
Nhận xét
Đăng nhận xét