32. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sáng
hôm sau, tôi lên BCH đại đội. Chính thức đại đội giao cho tôi làm quản lý, thay
anh Bình đi học. Việc bàn giao cũng chẳng có gì nhiều. Có 2 quyển sổ ghi chép
theo sổ kế toán của tiểu đoàn phát gồm: 1 quyển sổ theo dõi chi tiêu tiền mặt, 1
quyển ghi chép cập nhật kế toán, và mấy chục đồng, tiền đi chợ mua thực phẩm. Chủ
yếu là rau hoặc thức ăn mặn, còn gạo, mỡ mì chính v. v... và các nhu yếu phẩm
khác, thì có quân khu tiểu đoàn cấp xuống theo tiêu chuẩn chế độ v. v...
Anh
Bình giao nốt cho tôi 2 gói bột ngọt. Hướng dẫn qua cách ghi chép sổ sách, nào
là “có “nào là “nợ “phải cân đối. Đôi khi một có bằng nhiều “nợ “, và một “nợ “bằng
nhiều “có “cũng có vẻ “rối rắm”. Nhưng với tôi thì cũng không có vấn đề gì.
Xong
việc sổ sách bàn giao, tôi nói với anh Nông, anh Trụ và anh Tiến c. phó là: các
anh cứ yên tâm mọi việc tiếp phẩm, cơm nước tôi sẽ lo, sẽ tổ chức thật chu đáo.
Rồi tôi cùng anh Tiến c. phó về tiểu đội anh nuôi gặp anh em.
Tiểu đội
nuôi quân ở nhà má Mỹ, cạnh ngay dòng sông Tiền. Mọi sinh hoạt tắm giặt hay nước
nấu ăn lấy ngay tại bến sông. Má Mỹ có căn nhà sàn tương đối lớn, so với các
nhà chung quanh. Ba má có 10 người con. 6 trai 4 gái. Người con trai đầu kém
tôi 1 tuổi, tên Hiếu. Có 1 anh thứ 4 đang còn là bộ đội địa phương của tỉnh. Có
2 con út một là con trai thứ 9. Út Hết là tên con gái thứ 10 mới khoảng 2 tuổi.
Trong gia đình mọi việc hình như là do Má sắp đặt hết. Ba rất hiền và yếu không
hay tham gia vào việc gì.
Tôi đến
chào Ba, Má, rồi tổ chức họp anh em, củng cố nội vụ, giao nhiệm vụ cho từng người.
Sắp đặt đâu ra đấy. Phát động anh em sáng hôm sau làm vệ sinh hết tổng thể từ
đường đi, đến vườn tược chung quanh nhà. Và yêu cầu anh em phải gánh nước về, đổ
đầy các chum cho thật trong mới nấu cơm v. v... Còn rau ở đây rất nhiều, tôi
cho ae đi hái lượm và chế biến như nộm hoa chuối, nộm đu đủ vv... Tập trung tiền
vào thức ăn mặn.
Qua mấy
ngày theo dõi cách sinh hoạt của tiểu đội anh nuôi, và tính cách chuyện trò dân
vận của tôi. Đã gây được tình cảm với gia đình. Mọi người rất quý tôi. Anh Hai
thì cứ tối tối, là chèo kéo bằng được tôi uống rượu cùng. Mà dân ở đây thì ngày
nào cũng uống rượu. Khi thì mực khô, cá lóc khô. Khi thì chim nướng chim quay. Ở
vùng này chim nhiều vô kể. Bà con đi bẫy chim cũng rất đơn giản. Họ có loại thuốc
gì đó trộn với gạo, mang ra rắc ở các bờ lúa. Cả đàn chim hàng ngàn con xuống
ăn bị say, nằm ngay ở đấy cứ việc ra nhặt về. Có lần thấy anh Hiếu mang về cả
thúng. Anh Hai Hiếu cứ nói dân miền Tây lúa gạo nhiều lắm. Rồi chỉ ra đống lúa ở
sân nói: kia là 10 tấn lúa mà ở chợ giá rẻ lắm không biết làm gì chỉ nhậu chơi
thôi...
Tôi
thoáng nghĩ ở đây thóc lúa nhiều như vậy, mà sao không cho mang về TP. Trên đó
hồi này lương thực, thực phẩm hiếm lắm, đắt lắm.
Má
đông con, nhưng cũng như ở vùng này là có truyền thống CM, truyền thống đánh Mỹ.
Chứ không phải là truyền thống học. Nên có lần Má nói: tao chỉ ước ao các con
Má sau này được như con. Tôi nói với Má: con cũng chỉ là lính chiến đấu thôi, chứ
có phải là quan, là cán bộ gì đâu mà Má mong các em giống con? Lính như chúng
con khổ lắm Má ơi! Má cười và nói: Má thấy con có lẽ phải học cao lắm, mới làm
được những việc này. Mà Má muốn nhận con là con “ngang hông” (con nuôi) sau này
có đi đâu, thì ráng quay trở lại thăm Má. Tôi nói: con vẫn coi Má là Má của
chúng con mà. Chúng con nay đây mai đó, nhưng con hứa khi nào bé Út Hết lấy chồng.
Con sẽ về dự cưới và thăm Ba Má. (thế rồi như các bạn đã biết 22 năm sau, được
tin Út Hết lấy chồng. Dù đang rất bận mải, và khó khăn. Tôi trở lại đó để thực
hiện lời hứa vui năm nào).
Mấy
ngày sau, giao ban đại đội. BCH nhất là đ/c Nông, các B. trưởng đều biểu dương
tiểu đội nuôi quân, đã có nhiều cố gắng. Cơm dẻo, canh ngọt và đời sống của đơn
vị được nâng lên rõ rệt.
-------------------------
Ý đồ điên rồ và tuyên bố láo xược của bọn chỉ
huy của Pốt ở QK Tây Nam là: “Cho dân Hồng Ngự Đồng Tháp ăn tết, đón xuân bằng
bánh tét chấm máu “. Đã không thực hiện được, vì chúng đã biết lực lượng chủ lực
đã về Đồng Tháp kết hợp với QK9 đánh tan bọn Pôt ở Phú Cường, Khánh An, Khánh
Bình. Nơi mà chúng hý hửng cho là Việt Nam không thể đánh chiếm lại được. Cũng
vì LL QK9 cũng đã nhiều lần tiến công, mà chưa giải phóng được vùng này. Nay, mới
có chưa đầy 2 ngày với LL quân sự hùng hậu của Hải - Lục - Không quân + TTG
chúng ta đã đánh cho chúng tan nát.
Nên
khi thấy đội quân “mũ sắt “, cơ động gấp từ An Giang về Hồng Ngự, Đồng Tháp. Bọn
địch ở đây gồm 2 Trung đoàn, đã đã không dám thực hiện ý đồ tấn công Hồng Ngự nữa.
Mà vẫn giữ một số chốt tại khu vực đến Biên phòng Mỹ Cân và dọc tuyến Biên giới
giáp gianh.
LL của
ta khi cơ động về Đồng Tháp, thì chỉ dùng d2 dâng lên chốt đối mặt với Pốt. Còn
đại bộ phận “nghỉ ngơi “chốt giữ phía sau. Chứ chưa chủ động tiến công chúng
ngay. Mà tổ chức cho anh em học tập, rút kinh nghiệm các trận đánh, chỉnh huấn
chỉnh quân, tăng cường sức khỏe v. v... điều nghiên tình hình địch bổ xung quân
số, bổ xung trang thiết bị, quân trang quân dụng, vũ khí đạn dược thật đầy đủ.
Bọn Pốt
ở đây, thấy quân chủ lực “mũ sắt” hùng hậu tràn về. Thì bỏ ý đồ tấn công, lui về
phòng ngự, đợi ta tấn công. Đợi mãi và chúng vẫn chưa thấy chúng ta tấn công, thì
nóng lòng sốt ruột, bắt đầu dùng lực lượng tập kích ta ở khu vực tiểu đoàn 2 chốt
giữ. Và dùng lực lượng nhỏ trong đêm luồn vào sát thị trấn Hồng Ngự, tập kích rồi
tháo chạy. Như là muốn thăm dò lực lượng, và thái độ của ta. Trong những ngày
này tiểu đoàn 2 vừa chốt giữ, vừa đánh địch loại khỏi vòng chiến đấu hơn 70 tên.
Nhận xét
Đăng nhận xét