29. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tới
nơi vừa kịp lên xe để sang sân bay Gia Lâm. Đến khi làm xong thủ tục, lên máy
bay. Tôi mới biết là mình vẫn đang mặc cái áo khoát “Măng tô “của bạn. Không biết
gởi ai và làm thế nào trả Việt. Tôi phải cầm vào Sài Gòn tìm cách gửi ra sau. Nhưng
rất áy láy thương bạn, trời giá lạnh thế này, quần áo lúc đó đâu có nhiều như
bây giờ.
Cũng có thể cái mong, cái nhớ của đơn vị của
tôi. Nên cảm thấy máy bay, bay cũng thật chậm. Rồi lại ghé xuống đưa đón khách ở
Đà Nẵng nữa. Thấy nói, ở nước ngoài giờ tàu, giờ xe, nhất là giờ máy bay cất
cánh, hạ cánh là nghiêm chỉnh và chính xác lắm. Còn ở ta thì máy bay cũng chưa
phải là phương tiện phổ thông, nên còn nhiều bất cập. Đến gần trưa máy bay mới
tới được sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Bước ra cầu thang. Nắng chói lòa, những
cái áo khoác hay những bộ com lê của mọi người đang mặc không hợp nữa. Ai lấy mồ
hôi nhễ nhại trong phòng làm thủ tục an ninh. Không có hành lý, tôi nhanh chóng
ra trước về ngay chỗ đơn vị chú Lộc. Chia quà Bắc, thuốc lá, trà, mấy gói kẹọ Hải
Châu cho anh em. Kể cho anh em về chuyến đi, về chuyện Tết Miền Bắc thật vui vẻ.
Cơm
trưa xong 2h chiều. Tôi chào mọi người đón xe về căn cứ Long Bình ở Biên Hòa. Rất
may là gặp ngay chú em kết nghĩa, Hồ Gia Hiền. Lính 74 quê Hương Sơn, Hà Tĩnh. Thay
tôi làm trợ lý chính trị d1. (Hồ Gia Hiền bây giờ là Đại tá chính uỷ 1 Lữ đoàn
tại Bình Dương. Mới ra thăm tôi tháng trước). Tôi nhanh chóng hỏi thăm ngay
tình hình đơn vị. Hiền nói: Dịp anh đi viện, Trung đoàn đánh trận lớn lắm ở
Khánh An- Khánh Bình. Đánh hợp đồng đủ các Quân, Binh, chủng. Hải - Lục – Không
quân – Tăng thiết giáp. Cùng các Sư đoàn bb, công binh của QK9. Trong trận này
ta thắng lớn, nhưng thương vong cũng nhiều. Nhân dân ở đây cảm động và sót
thương ae mình lắm. Ông Trần Quy Nhơn Tham mưu phó và đ/c Thắng Trợ lý tác chiến
cũng hy sinh. Hiền kể tên những ai hy sinh, ai bị thương nặng, nhẹ v v... Rất
nhiều ae quen thuộc. Chợt nghĩ đến Lập, tôi hỏi có ai tên Lập của d3 ko? Hiền
nói là ko rõ và kể tiếp: Đau nhất là sáng mùng 1 Tết đại đội 14 bắn 1 quả cối
120 ly đón xuân “mừng năm mới “. Không may đạn dò rỉ, nổ ngay tại nòng, làm cụt
nòng pháo, hy sinh và bị thương gần hết khẩu đội. Hiện giờ toàn trung đoàn đã
di chuyển chiến đấu ở địa bàn Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.
Tôi lặng
người đi, không nghe thêm được gì nữa. Vừa mới hôm qua, hôm kia, ở nhà còn vui
không khí ngày tết. Vào đến đơn vị thì lại toàn chuyện chiến đấu, hy sinh thế
này. Đầu năm mà đã sui sẻo thế, báo hiệu những điều ko tốt lành lắm đây. Trầm
ngâm một lúc rồi bừng tỉnh lại, tôi hỏi: Thế bao giờ thì Hiền về đơn vị? Hiền
nói: Chiều nay em về Sài Gòn vào viện 175 thăm anh em, cấp bổ xung một số giấy
tờ của thương binh. Rồi mai xuống Đồng Tháp luôn. Anh mới đi viện về thì cứ nghỉ
ở cứ mấy ngày đi đã, rồi xuống sau. Tôi trả lời ngay: anh đi cùng Hiền về Sài
Gòn thăm anh em và mai cho anh đi cùng về đ/v. Ko hiểu sao anh cảm thấy sốt ruột,
nhớ đ/v lắm.
Sau khi bàn giao các địa bàn mới giải phóng
cho sư đoàn 330 QK9 đảm nhiệm. Toàn bộ Sư đoàn hành quân gấp về Hồng Ngự, Đồng
Tháp. Vì Trinh sát phát hiện Pốt tập trung 2 Trung đoàn, đã đánh chiếm khu vực
đồn biên phòng Mỹ Cân, Hồng Ngự. Chúng ý đồ làm bàn đạp để đánh, “chọc” vào thị
trấn Hồng Ngự, Đồng Tháp.
Các đ/v rời khỏi trận địa, trong niềm vui hân hoan của bà con nhân dân Châu Đốc, An Giang. Nhất là 2 xã mới được giải phóng. Chiến đấu dọc biên giới Tây Nam đã gần nửa năm. Nhưng chưa khi nào Trung đoàn gặp được sự chào đón vồn vã, nhiệt tình nồng hậu như ở đây. Tất cả các đoàn thể từ tỉnh, thị xã, dân chúng đều ùa ra 2 bên đường, vẫy chào và cũng là tiễn chân bộ đội Sư đoàn 341 Anh hùng. Nào bánh tét, bánh ú, bánh lá gói các loại, kẹo, thuốc lá, xôi gà v. v... Thật nhiều, thật nhiều, được giao cho các đ/v, tung lên xe, nhét vào ba lô v. v... Anh em mấy ngày qua, phải chiến đấu liên tục, mệt và đói. Ngày hôm qua có đại đội, có bộ phận còn phải ăn trái cây vú sữa thay cơm. Vì anh nuôi không tiếp tế được.
Anh
em vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, ngấu nghiến những sản vật của bà con, nặng tình
quân dân cá nước. Các bà, các má thì ôm chặt anh em khóc, nước mắt lã chã, xót
thương trong cảm mến. Các thiếu nữ duyên dáng, tươi đẹp cũng không giấu được những
tình cảm của mình. Nắm chặt tay lính, mắt long lanh cười vui hân hoan, có vài
cô gái bạo dạn, nắm tay ae rồi bất nhờ ôm chặt, hôn vào má ae thật to rồi kêu
lên thật to: “Em thương anh “Rồi chạy lấp vào đám đông! Làm mấy chiến binh được
hôn, ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Trong tiếng cười vui của mọi người. Các em nhỏ
thì khỏi phải nói nữa, cứ tung tăng chạy theo các anh bộ đội, chạy theo đoàn
quân reo hò ầm ĩ. Ai đã từng được sống, được chứng kiến trong giờ phút vui sướng
tột cùng lịch sử này, mới thấy hết được ý nghĩa của chiến thắng. Ý nghĩa của
tình cảm quân dân. Và thấy được những đói rét, gian khổ hy sinh phần nào được đền
bù. Được tôn vinh, vô cùng tự hào. Nhất là trong không khí của ngày xuân, ngày
Tết tràn ngập nắng Phương Nam, có hoa mai vàng hoà quyện trong nắng, trong tình
người, tình quân dân. Cờ hoa rực rỡ. Không thể có giấy bút nào tả hết, kể hết
được cái đẹp, cái tình và niềm vui cao quý đó...
Nhiệm
vụ của Sư đoàn phải cơ động gấp về Hồng Ngự. Phương tiện hành quân bằng cả đường
bộ và đường sông. Các cấp chỉ huy đã huy động tàu thuyền, để chở bộ đội trên
sông Hậu. Các loại ôtô khách của dân cũng đươc trưng dụng, chở bộ đội hành quân
theo đường bộ số 4. Rồi rẽ vào các đường liên huyện, liên xã ra dọc vùng biên của
huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Tới nơi toàn Trung đoàn gấp rút tổ chức phòng ngự, và
điều nghiên chuẩn bị tấn công địch ở khu vực đồn biên phòng Mỹ Cân, cùng các
nơi địch lấn chiếm.
Nhận xét
Đăng nhận xét