37. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Cuộc
chiến ngày càng phức tạp. Giờ đây nói về việc ra quân, phục viên hay giải ngũ của
tôi thật xa vời. Chứ đừng nghĩ đến yêu đương, hay vợ con. Đã 2 lần tôi chia tay
người yêu để ra trận. Vậy thì lần này cô hàng xóm này, có vẻ có ý tứ “xa xăm” đây.
Nhưng tốt nhất là không nên “dính” vào yêu đương, đàn bà con gái mà thêm vướng
bận.
Thoáng
nghĩ như vậy và tôi viết thư hồi âm cho Hương. Nhớ lại hồi làm quân quản ở Sài
Gòn. Tôi có đọc một quyển truyện gì đó, cũng có nói về tình cảm của người lính chiến,
trăn trở chuyện yêu đương rất hay, có vẻ” văn học, lãng mạn “. Tôi viết theo giọng
văn ấy...
Hương!
Anh nhận được thư Hương nơi biển trời lộng gió. Mảnh đất tận cùng của Tổ quốc với
vẻ đẹp mê hồn, làm cho anh, các anh những người lính thực thụ chỉ quen súng đạn,
cũng phải ngẩn ngơ. Nhưng những tiếng súng của quân thù, tiếng thét kêu gào của
nhân dân nơi đây, vẫn vang vọng trong anh. Kêu gọi sự trả thù. Làm cho những cảnh
đẹp như thơ, như nhạc này không còn ý nghĩa nữa. Vì tiếng súng, vì tiếng thét gào
kêu cứu đó.
Hương!
Cảm ơn em đã góp ý, gợi ý cho anh trở về để xây dựng cuộc sống, lứa đôi, gia
đình. Nhưng em ơi! Hiện tại anh vẫn đang là người trong cuộc. Hàng đêm, vẫn thường
thao thức hay mơ. Mơ thấy súng đạn về cười ngạo nghễ. Nên hôm nay anh ra đi, để
cho ngày mai, không còn những thằng con trai, phải bỏ mình vì chiến tranh. Không
còn những mẹ già, tóc đã điểm sương, đêm đêm khóc con, trong nỗi đau nhung nhớ.
Không còn những người vợ trẻ, đầu quấn khăn tang, chiều, chiều, dắt dìu đứa con
thơ. Vào nghĩa trang có lá vàng rơi rụng. Để cho ngày mai, không còn những thiếu
nữ, phải buồn đau trong thương nhớ, sáng, sáng, mở ra những trang giấy đẫm nước
mắt học trò...
Hương!
Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều, vì đã viết thư thăm anh. Đây là lần đầu trong đời
anh được nhận và được viết thư cho người bạn gái.
Hiện tại
cuộc sống của anh, của đồng đội anh là như vậy. Đây sẽ là lá thư đầu và là cuối
anh gửi tới em. Với tất cả những chân thành của người lính trận. Anh chúc em sớm
có được niềm vui trong tiệc cưới của mình.
Nhớ em
và cảm ơn em thật nhiều!
------------------------------
Lúc ở
Hà Tiên, sức khỏe anh em chiến sỹ tăng lên rất nhiều. Khi xuống giấu quân ở Hòn
Đất, không hiểu là vì anh em ít được hoạt động, mà chỉ nghỉ ngơi đợi lệnh là
chính, làm lính ta uể oải. Hoặc sự ẩm thấp của rừng núi, ruồi, muỗi, rồi thổ
nhưỡng lạ v. v... mà anh em bị sốt, bị ốm rất nhiều. Gần như là một bệnh dịch sốt
trong đơn vị. Đây không phải là sốt rét virut. Mà như kiểu sốt phát ban. Hiếm gặp.
Đầu tiên có một vài anh em bị sốt, rồi dần lan ra thành diện rộng. Thậm chí có
đại đội, 2/3 số anh em bị sốt, làm sức khỏe, sức chiến đấu của toàn bộ đội kém
hẳn đi.
Ban chỉ
huy Sư đoàn, Trung đoàn, cùng các y bác sỹ, y tá đại đội lo cuống cuồng lên. Kết
hợp cùng với y tế tỉnh Kiên Giang, QK9, lo dập dịch sốt trong Sư đoàn. Đúng là
dịch sốt bùng lên thật hiểm ác chẳng “hợp lý tý nào”.
BCH Sư
đoàn và QK9 đã chọn được giờ G, ngày nổ súng tấn công Pot là ngày 8/4. Vì theo
Ban 2, cả các nguồn thông tin của anh em trinh sát báo là: Pốt đã nâng đội hình
lên và rất tích cực củng cố hầm hào công sự. Mà thêm một thông tin nữa là còn
có sự có mặt của cố vấn quân sự người Trung Quốc nữa.
Các cấp
chỉ huy thật hồi hộp. Khi tổ chức lui quân lật cánh, nhưng thực chất là dùng kế
“điệu hổ ly sơn” như các bạn đã nói. Đến bây giờ, “hổ” đã ra khỏi hang. Nhưng
nó là con “hổ thành tinh “nên cũng không phải nó ra một cách vô tình. Mà như có
ý đồ chiến lược, chiến thuật và có sự cảnh giác đề phòng cao độ.
Về
phía ta thì ý chí đánh địch đang còn hăng. Nhưng cũng không thể để giờ G lâu
hơn được nữa. Vì để lâu quá, thì ý chí tấn công của bộ đội có thể sẽ trùng xuống,
làm giảm ý chí, và sức mạnh tiến công quân thù. Theo cách nghĩ của những người
chỉ huy dùng binh là như vậy.
Ác nhất
là sức khỏe anh em bị giảm xuống, do bệnh dịch sốt. Tiểu đoàn 3 vẫn là Tiểu
đoàn xung kích mạnh nhất, dũng mãnh nhất trong tấn công. Nhưng anh em cũng bị ốm
nhiều theo B/C số quân đang bị sốt, ốm yếu tới 1/3 quân số. Ngay người chỉ huy
mưu trí dũng cảm là Tiểu đoàn trường Nguyễn Sông Thao cũng đang còn bị sốt. Đi
lại rất yếu nhưng vẫn hứa sẽ chỉ huy Tiều đoàn luồn sâu đánh địch.
Về Tiểu
đoàn 1, Đại đội 3 của tôi, có thay đổi chỉ huy. Đ/c Nguyễn Tiến Trụ Đại đội trưởng,
được điều lên làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1. Vẫn giọng nói ồm ồm to khỏe, sôi nổi
hôm chia tay lên làm chỉ huy phó Tiểu đoàn. Anh bắt tay người kế nhiệm là đ/c
Nguyễn Văn Phô được điều từ Đại đội 1 sang. Bắt tay hết lượt anh em trong ban
chỉ huy, và từng người trong đại đội để lên cương vị mới, trọng trách mới. Anh
em lưu luyến chia tay người Đại đội trưởng đã từng sống chiến đấu trong suốt thời
gian dài. Với bao kỷ niện buồn vui.
Nhưng
rồi không ai biết được rằng: cuộc chia tay cho đ/c Trụ này. Trong niềm vui
thăng chức, cũng là lần chia tay cuối cùng. Cái bắt tay cuối cùng, trong đời
người chỉ huy, trong đời người lính chiến.
Đ/c
Nguyễn Tiến Trụ hy sinh ngay lúc sáng ngày 8/4/78. Khi trận chiến đang vào lúc
cam go nhất. Nhiệm vụ và mục tiêu trận đánh chưa hoàn thành.
Từ đêm ngày 5 và 6/8 các đơn vị được bí mật về
vị trí cũ tại Hà Tiên. Nhưng vẫn trong tư thế giấu quân. Bộ đội đều phải ở
trong nhà, trong lán hay các lùm cây. Không đi lại nhiều, tránh sự quan sát dòm
ngó của Pốt. Các loại pháo binh của Quân khu, Sư đoàn cũng bí mật vào các vị
trí trong đêm. Được ngụy trang kín đáo. Các phần tử bắn đều được chấm tọa độ, phương
vị hiệu chỉnh chính xác sẵn sàng đợi giờ nổ súng.
Vì
quãng đường luồn sâu, tiền nhập không xa. Nên 22h đêm ngày 7/4 Trung đoàn 1 tổ
chức cho bộ đội luồn sâu theo rừng tràm, dọc sát mép sông. Đi theo đường mà
công binh và trinh sát đã tháo gỡ mìn.
Trung
đoàn 3 cũng bắt đầu dịch đội hình tiến công làm 3 mũi. Lấy trục đường 80 làm
tâm. Một mũi cũng luồn sâu sát gần biển theo hướng ấp Việt Nam sang. Các loại
xe tăng, xe bọc thép cũng làm công tác tiền nhập xung phong cùng trung đoàn 266.
Đợi khi pháo bắn thì cơ động ra cửa mở.
Nhận xét
Đăng nhận xét