30. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Bộ đội
tràn về. Lực lượng thật hùng hậu, lúc này ae đã được trang bị mũ sắt của pháo
binh. Để tránh và giảm thiểu các vết thương ở đầu. Như lính ta nói là: bảo vệ “cái
gáo “. Nhìn những người lính trẻ, khoẻ trong sắc lính trận, súng đạn đầy mình. Lại
có mũ sắt đội đầu thật lạ lẫm, thật uy nghi, mạnh mẽ. Dân chúng ở những khu vực
này, rất có truyền thống cách mạng. Trong thời kỳ KCCM như xã Thường Thới Tiền,
Thường Thới Hậu v. v... đều là các xã được Đảng và Nhà Nước phong tặng danh hiệu
Anh hùng LLVT trong KCCM.
Được bộ
đội về, đánh địch, trấn thủ cứu giúp nhân dân, nhất là trong những ngày Tết thế
này. Không còn gì quý bằng. Nên các đơn vị lại được bà con nơi đây, thể hiện
tình cảm và vật chất. Chăm lo cho ae, cho từng người trong đ/v, như chính những
người con yêu của Mẹ, những người ruột thịt của gia đình. Đã đi, đã ở với dân từ
Bắc vào Nam. Nhưng không ở đâu có được, những tình cảm của dân, của các Ba các
Má, các chị các em như ở đây. Ôi! Thật tuyệt vời những con người, những tình cảm
của người dân miền Nam. Vùng sông nước Đồng Bằng sông Cửu Long này! Và đây cũng
là những câu chuyện, những đề tài vui của lính ta sau này.
Với
tôi nơi đây là nơi để lại những dấu ấn, những tình cảm ko thể nào quên. Giữ mãi
và theo suốt đời quân ngũ đến tận bây giờ.
Sáng hôm sau, tôi và Hiền ra bến xe Miền Tây về
Châu Đốc. Tôi hỏi Hiền sao không đi thẳng Đồng Tháp, mà lại về Châu Đốc. Hiền
giải thích: “Từ Châu Đốc đi qua phà rồi đi xe lôi chưa đầy 20km đến Tân Châu. Qua
phà Tân Châu bên kia đã là xã Thường Thới Tiền, của huyện Hồng Ngự, Tiểu đoàn
mình đang đóng quân ở đó. Nếu đi về Đồng Tháp rồi lại về Hồng Ngự thì xa hơn. Tôi
nói như thế càng hay, vì cho anh về thăm nhà anh chị Thành hôm trước anh ở đó.
Lần
trước về miền Tây theo xe quân đội, của Bệnh xá. Còn lần này 2 anh em được đi
xe khách, nên thong thả nhàn nhã hơn. Được ngắm nhìn cảnh vật nhà cửa, vườn cây
hoa trái của Miền Tây. Qua những cánh đồng lúa chín thẳng cánh có bay. Hoặc những
đầm sen phả hương thơm mát nhẹ. Trong lòng thật thư thái vì đã gặp được Hiền. Thăm
một số anh em thương binh trong viện. Hiểu được tình hình chiến đấu, và những
thay đổi của đơn vị. Như C3 anh Tiễn CVT đã lên làm d phó chính trị. Thay anh
Tiễn là anh Nông quê Thanh Hóa, ở bên d2 điều sang. Anh Trụ vẫn còn nhưng cấp
phó thì là anh Tiến, B trưởng mới lên v. v...
Trên
xe bà con nói chuyện râm ran. Nào là chuyện lúa má, cây trái, chuyện gia đình, xã
hội, những bức xúc trong cuộc sống. Trước thì thế này, bấy giờ chính quyền mới
lại thế kia v. v... Khen chê đủ điều. Rồi câu chuyện trên xe cũng đã chuyển
sang về tình hình chiến sự Biên giới. Người này, người kia tranh nhau nói, tranh
nhau kể về sự tàn ác dã man của bọn lính Pốt. Như chuyện chúng bất ngờ sang tàn
sát cả xã Ba Trúc, giết hàng ngàn người. Chặt đầu xếp từng hàng. Máu chảy ngập
làng. Dã man hơn nữa chúng còn lấy cây tầm vông, (cây tre) chọc vào cửa mình
lên đến tận cổ đàn bà, con gái. Không hiểu sao bọn này lại tàn ác đến thế? Rồi
chuyện chúng chiếm vùng Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình đã lâu. Mấy ngày tết được
bộ đội, đơn vì gì ấy ở Tây Ninh xuống toàn lính Bắc. Bộ đội trẻ lắm, giỏi lắm
và khổ lắm. Những ngày tết mà vẫn đánh nhau, diệt hết bọn giặc ở đây giải phóng
cho các xã, các chú bộ đội hiền khô à! Bị hy sinh cũng nhiều rất là thương xót...
Hai
anh em cứ ngồi im nghe chuyện. Rồi một bà má quay lại, thấy chúng tôi như bất
ngờ bà má hỏi 2 chú về đâu? Có phải về đơn vị bộ đội Miền Bắc đấy không? Hiền
nói thưa má, đấy là đơn vị con, con về Sài Gòn chuyển giấy tờ cho một số anh em
bị thương. Hôm nay mới quay lại. Chúng con là bộ đội thuộc Sư đoàn Sông Lam 341,
Quân đoàn 4. Mọi người ồ lên. Cả xe hướng về phía chúng tôi cảm kích. Bà má vừa
hỏi thăm thì đi hẳn xuống ôm lấy Hiền mà khóc, nói rằng: Má thương các con, quý
các con và biết ơn các con lắm. Rồi mọi người lấy đủ thứ quà bánh, trái cây bắt
chúng tôi ăn. Nhìn ngắm chúng tôi như là những người hùng, người thân, người
con vừa ở chiến trận trở về.
Thật bất
ngờ và cảm động trước những tình cảm đó. Rồi tôi tự thấy mình như có lỗi, vì những
tình cảm này, lẽ ra phải giành cho những anh em đã tham gia chiến đấu ở đây. Còn
tôi ốm đau đi viện, về nhà, đâu có xứng đáng được nhận phần thưởng tình cảm cao
quý đó.
Hai anh em vào tới nhà anh chị Thành lúc 2h
chiều. Chị Lan vợ anh Thành và 2 cháu Trịnh – Hoài chạy ra đón mừng vui ríu rít.
Tính ra tôi mới xa đây khoảng 20 ngày mà mọi người cứ như là đã lâu lắm. Chị
Lan kể đủ thứ chuyện về những ngày tôi đi vắng. Chị nói là đi đâu chị cũng khoe
về người em “ngang hông” Miền Bắc. Và lại còn có ý tìm vợ cho tôi nữa chứ. Tôi
nhớ lại, lúc ở đây tâm sự chị em, tôi có nói là tôi cũng đã muốn lấy vợ, và
khen con gái ở đây rất ngoan, rất đẹp.
Tối ăn cơm xong chị Lan cứ bắt tôi và Hiền đi “xem mặt “1 người em của bạn chị, làm thợ may nhà gần đây. Chị nói, chị đã ngỏ lời với họ rồi chỉ đợi em quay lại thôi. Chết không cho chuyện đùa. Thật khó xử. Anh chị thật quý tôi và cũng thật là thật thà cả tin. Không biết là chuyện nói đùa của lính. Cứ tưởng tôi nói muốn lấy vợ là thật. Thế rồi tôi và Hiền cùng chị đến thăm gia đình chị bạn. Gia đình làm may cũng ngay trước dòng sông Hậu. Cách nhà chị Lan khoảng 5 - 600m. Trông gia đình thật nền nếp, gọn gàng, sạch sẽ rất có cảm tình. Người em gái chị bạn khoảng 20 tuổi, xinh sắn, đầy đặn trông cũng “ưa nhìn" trong bộ bà ba hoa mầu xanh ngọc thật hấp dẫn. Ra chào chúng tôi bẽn lẽn và lễ phép.
Mấy chị em nói chuyện,
hỏi thăm về quê hương tôi và gia đình tôi v. v... Tôi kể chuyện gia đình cho mọi
người nghe và nói: Em là con trưởng trong gia đình, nên phải về lấy vợ ở quê. Và
nhất là bây giờ, đời lính không biết đi đến bao giờ về. Cho nên không giám nói
gì đến yêu đương hay vợ con v. v... Và nói: chúng em đi chiến trận gặp được các
chị quý mến chúng em thế này, là cảm động và quý hoá lắm. Em xin phép được làm
quen với chị. Khi nào có điều kiện thì sẽ trở lại thăm chị, thăm em. Vì mai
chúng em phải sang Hồng Ngự rồi. Đ/v em đang chiến đấu bên đó. Chị Lan và chị bạn
nhìn anh em tôi thở dài, xót xa và có ý gì đó cảm thông tiếc nuối. Còn người em
gái, sau khi ra chào mời nước chúng tôi đã vào trong nhà nghe chuyện. Nhưng thỉnh
thoảng lại bắt gặp ánh mắt long lanh nhìn chúng tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét