40. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Từ khi
tham gia bảo vệ Biên giới Tây Nam. Sư đoàn 341 luôn là Sư đoàn chủ lực, cơ động
của QĐ4. Có trình độ tác chiến, trình độ chỉ huy và ý chí chiến đấu, sức mạnh
chiến đấu rất cao. Những nơi khó khăn nhất, của cuộc chiến đều được điều động đến.
Để cùng bộ đội địa phương QK7-QK9 hay cùng các đơn vị trong QĐ, chiến đấu. Tiêu
diệt được rất nhiều sinh lực địch. Đỉnh cao trong các trận chiến đấu và chiến
thắng là thu được 2 khẩu pháo của Pốt, dập tắt ý chí ngông cuồng của bè lũ Pôn
Pốt IêngXa Ri là sẽ tiến công chiếm Bến Cầu và thị xã Tây Ninh. Đánh chiếm Hồng
Ngự Đồng Tháp. Đặc biệt nữa là đã cùng Sư 330 QK9, kết hợp với TTG + Không quân
+ Hải quân đánh địch, lập chiến công và chiến thắng lẫy lừng. Giải phóng Phú Cường,
2 xã Khánh An + Khánh Bình tỉnh An Giang.
Uy thế
của Sư đoàn ngày càng cao, càng được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của nhân dân, của
chính quyền các tỉnh Biên giới Tây Nam.
Trong
trận chiến giải phóng Hà Tiên. Ở đây, đánh địch với địa hình vô cùng hiểm trở, bất
lợi cho ta. Song với ý chí với quyết tâm cao. Chúng ta đã đánh cho bọn Pốt phải
khiếp sợ. Đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch. Tuy rằng mục tiêu của kế
hoạch đề ra, chưa hoàn thành. Song những gì chúng ta đã chiến đấu. Đã thể hiện
nói lên được ý chí, chiến đấu hào hùng của quân đội ta làm cho bọn giặc cỏ Pônpốt
gian ác, phải từ bỏ những ý đồ đen tối ngông cuồng của chúng.
Về
phía ta, từ khi tham gia chiến trường BGTN phải tham chiến nhiều, liên tục, triền
miên. Cơ động rât nhiêù. Vô cùng khó khăn gian khổ. Nhưng hầu như, các trận chiến
của Sư đoàn tham gia, đều chiến thắng vượt mức kế hoạch vượt mức chỉ tiêu đề ra.
Riêng trận chiến tại đây, Sư đoàn chưa đạt được M đề ra. Anh em cán bộ, chiến sỹ
thương vong tổn thất nhiều. Nên từ người chỉ huy cao nhất là Sư đoàn trưởng Vũ
Cao. Đến các chỉ huy Trung đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội, cùng các anh em cán bộ chiến
sỹ nói chung là không vui. Coi đây là một trận chiến, món nợ đang còn giang dở.
Mọi người thầm hứa: sẽ phải giáng cho bọn Pốt ở đây những đòn đau hơn nữa.
Chiều
tối ngày 8/4. Tất cả các đ/c trợ lý, và cán bộ phục vụ phía sau. Đều phải tham
gia, giải quyết chiến trường. Tìm kiếm, quy tụ các anh em hy sinh, bị thương
trong chiến đấu còn thất lạc. Việc tìm kiếm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vì trời
tối, vì bãi mìn còn nhiều. Nhất là hướng Tiểu đoàn 2, còn bị lửa cháy. Nên một
số anh em bị thương không chạy lửa kịp. Rừng cháy, tất cả như là một màu đen. Trong
đêm đen, lại càng khó khăn trong việc tìm kiếm. Nhưng với trách nhiệm cao, lòng
yêu thương đồng đội vô bờ bến, rất nhiều anh em đã được tìm thấy, được đưa về
yên nghỉ trong vòng tay yêu quý, nơi đất mẹ, Tổ quốc kính yêu.
Tất cả
các đơn vị, lại bắt tay ngay vào củng cố tổ chức, củng cố ý chí anh em. Họp
hành, rút kinh nghiệm trận đánh. Cơ quan Tham mưu, Tác chiến Sư đoàn, Trung
đoàn lại tiếp tục lập phương án mới, tấn công tiêu diệt địch ở đây.
Mọi việc cho trận đánh mới, được chuẩn bị hết
sức khẩn trương và bí mật. Từng Đại đội, từng chiến sỹ, đã được học tập, quán
triệt ý nghĩa và thời cơ của trận đánh này. Chúng ta tổ chức đánh sớm ngày nào,
càng tốt. Vì tận dụng được yếu tố bất ngờ. Pọn Pốt tưởng ta sau trận chiến khốc
liệt sẽ phải củng cố, nghỉ ngơi dài vì đã mệt sức.
Chính
vì lý do lớn đó nên BCH Sư đoàn, đôn đốc các đơn vị. Quán triệt, động viên anh
em cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống của đơn vị, truyền thống của QĐVNAH
và cao hơn nữa, là truyền thống đánh giặc. Chống ngoại xâm của cha ông ta, dân
tộc ta. Vì độc lập, vì tự do của đất nước, nhất là ngày nay, chúng ta là bộ đội
cụ Hồ. Thì truyền thống đó ngày càng được phát huy hơn, tỏa sáng hơn.
Lúc
này, chúng ta đã hiểu: cuộc chiến này, không phải là mâu thuẫn nhỏ, về tranh chấp
Biên giới đơn thuần nữa. Sâu xa là sự phản động XHCN, của tập đoàn phản động
Pôn Pốt Iêngxari. Sau nó là chủ nghĩa bành chướng. Nên chúng ta giờ đây, phải
xác định rõ kẻ thù của đất nước, của dân tộc trong giai đoạn mới. Mà bọn Pốt chỉ
là tên lính xung kích v. v...
Qua học tập chính trị, tinh thần cán bộ, chiến sỹ lại được nâng cao, những mất mát hy sinh của đ/c, đồng đội, là việc phải có trong chiến tranh. Sự đổ máu này, hy sinh này sẽ được khắc ghi trong sử vàng: cứu nước, giữ nước của dân tộc.
Qua học
tập, những nặng nề sau trận đánh ngày 8/4 như được giải tỏa. Cán bộ, chiến sỹ, lại
gấp rút chuẩn bị tác chiến bổ xung trang thiết bị đạn dược v. v... Riêng về
quân số thì sử dụng lục lượng hiện có. Động viên 1 số ae phía sau phục vụ chiến
đấu về các đ/v trực tiếp chiến đấu. Một số ae trận trước bị ốm, nay nếu khỏi
thì cũng đượng động viên tham chiến. Nên quân số so với trận trước cũng ko
chênh lệch quá nhiều.
Mục
tiêu trận đánh này, không rộng như trước. Mà chủ yếu là tập trung đánh, tiêu diệt
địch ở 2 điểm cao Lục Sơn (núi đất), và CúpPô. Còn mục tiêu Thị Vạng, và Địa Tạng
thì chủ yếu dùng pháo binh chế áp.
Về
cách đánh vẫn theo phương án mật tập, tới vị trí thuận lợi và đợi giờ G. Độ
hình tấn công của các đ/v cùng TTG quyết tâm phải tiêu diệt, chiếm được tuyến
phòng thủ 1 của Pot. Nếu có cơ hội thì tiến công làm chủ các điểm cao.
Giờ G
được ấn định là 4h45 ngày 12/4/78 tức là sau trận đánh được 4 ngày. Đây thật sự
là một quyết tâm cao, một đòn đánh táo bạo, bất ngờ của ta giành cho Pốt. Mọi
chuẩn bị được b/c đã nhanh chóng hoàn tất. Giờ G đang tới dần!
Nhận xét
Đăng nhận xét