24. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam


  Xe chạy liên tục qua trưa đã tới vùng Cần Thơ, đúng là “Cần Thơ gạo trắng nước trong”. Những vùng này tôi chưa hề tới, xe xuống phà. Chiếc phà (bắc) rất to, mỗi chuyến chở tới hơn 20 xe cùng với hang trăm người. Hai bên đầu phà, bà con buôn bán tấp lập, hoa trái thật nhiều, thật ngon, bầy biện thật đẹp, thật hấp dẫn nữa chứ. Đủ các loại quả, nào là sầu riêng, nào mít, nào ổi, nào dứa (thơm), nào cóc, nào mận. Nhiều nhất là những quả mận, (quả doi) rẻ và ngon vô cùng. Mua có 20 đồng mà được mấy kg. Trong lúc khát nước, được ăn quả này thì không còn gì bằng. Rồi chim, chim đã làm rồi, quay vàng óng mỡ, không phải ít mà hàng thúng, nhiều thúng. Thật kỳ lạ. Miền Tây mầu mỡ, cây trái thật nhiều. Đi qua ven đường, nhìn những thiếu nữ, vận đồ bà ba hoa, đang cầm gầu múc nước. Té lên các gốc cây, đang lao động mà sao trông nhàn nhã, đẹp đẽ mượt mà đến vậy. Tự nhiên trong tôi trào lên cảm giác muốn có gia đình. Có ruộng có vườn có người phụ nữ của mình. Thèm quá, khát khao quá. Cứ dong duổi chiến trận thế này, bao giờ mới có được những thứ cao sang đó.

Xe chạy, cứ chạy tiếp. Rồi lại đi qua một cái phà nữa. (có lẽ phà Vàm Cống). Đến chiều tối thì tới thị xã Châu Đốc- An Giang. Như vậy quãng đường hành quân khoảng 300km. Mọi người xuống đi bộ, cách chỗ đỗ xe khoảng 2km. Đi men theo bờ sông. Trung đoàn bộ và đại đội 24 đóng quân ở nhà dân, cạnh dòng sông Tiền Giang thật lớn, nước trong vắt. Có những cái thuyền lồng, nuôi cá thật lớn đang neo đậu hay lững lờ trôi. Đây là ấp Châu Long 1, xã Châu Phú B, Huyện Châu Thành thị xã Châu Đốc. Là vùng ngoại o của thị xã. Nhà cửa hầu hết làm dọc theo bờ sông. Tôi, anh Lập, cùng 2 đồng chí nữa lính 77-78 được phân công ở nhà anh Thành. Anh Thành trước làm ở công ty bảo hiểm, chị thì dạy học có 2 cháu nhỏ Trinh và em trai Hoài. Ở đây, và cả vùng này, hầu như đi theo đạo Hòa Hảo hết. Họ có tục lệ cúng lễ rất đơn giản, chỉ bằng cốc nước và vái lạy 4 phương trời đất. Không hương nhang, hoa quả như đạo phật. Sáng sớm anh chị đã dậy vái lạy ngày nào cũng thế.

Sau những nghi thức chào hỏi dân vận. Rất nhanh chóng anh em tôi gây được thiện cảm với anh chị Thành. Đặc biệt là chị Lan vợ anh Thành rất quý tôi. Hay chuyện trò kể về cuộc sống xưa và nay. Chị tâm sự: cũng có người em trai trạc tuổi tôi, trước là trung úy chế độ cũ nhưng bị bệnh mất trước giải phóng mấy năm.

Những tình cảm của anh chị Thành với tôi từ đó gắn bó tới tận bây giờ. Chị nhận tôi là em “ngang hông “. Vẫn thường điện hỏi thăm nhau. Tình cảm của anh chị Thành và người dân nơi đây thật đáng quý. Thật đáng trân trọng. Tôi có 3 lần trở lại thăm anh chị. Đặc biệt năm 2005 khi cả nước kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng. Tôi, vợ tôi cùng 1 số gia đình ccb trung đoàn về thăm lại chiến trường xưa. Vào thăm thì thật buồn là vừa giỗ đầu của chị. Mọi người nói trước khi mất chị vẫn nhắc tới tôi. Lo cho tôi sao hồi này ko thấy tin. (dịp đó tôi đi nước ngoài nên ko điện thoại được).

 Sau một ngày dừng chân ở Châu Đốc, tiểu đoàn 2 +3 của E273 đã kết hợp với F330 - QK9 đánh tan bọn Pốt giải phóng Phú Cường.

Sư đoàn 341 được lệnh tiếp tục đánh địch giải phóng 2 xã Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện Châu Phú, An Giang. Nơi đây địa hình rất phức tạp, là cù lao được bao bọc bởi sông Hậu, sông Châu Đốc nên toàn sình lầy, kênh rạch chằng chịt. Rất thuận tiện cho phòng ngự và ngược lại tấn công thì lại rất khó. Bọn Pốt đã xua quân bất ngờ chiếm giữ nơi này gần 2 năm. QK9 nhiều lần tấn công mà chưa giải phóng được.

Bọn Pốt chiếm giữ 2 xã này, ngoài các đơn vị địa phương của chúng, còn chủ yếu là Sư đoàn 2. Sư đoàn được tôn là “anh cả đỏ” của quân đội Pốt. Chúng chiếm giữ đã lâu, nên xd phòng thủ hệ thống theo tuyến án ngữ liên hoàn, ngay từ ngã ba sông Châu Đốc. Có những chỗ lợi thế chúng chốt giữ, hầm hào kiên cố, kèm thêm cả các bãi mìn. Hòng chống sự tiến công của ta. Với ý đồ lấn chiếm lâu dài. Ngoài ra chúng được sự chi viện của pháo binh bên trong đất liền cũng rất mạnh.

BCH sư đoàn chấp nhận phương án tác chiến của ban tác chiến F, do đ/c Lê Hải Anh thiếu tá trưởng ban cùng anh em soạn thảo. Là: vẫn dùng theo lối đánh sở trường: luồn sâu vào bên sườn phía sau hướng phòng ngự chính của chúng, tạo thế bao vây chia cắt tiêu diệt địch.

Trung đoàn 273, Trung đoàn 266 được phân công trên hướng chủ yếu. Dùng d1 + d2 + d3 + d8 là lực lượng luồn sâu từ Tây ấp KôKi, đi ngược lên hướng Bắc. Đi sâu vào phía sau địch ở phía Tây Sông Châu Đốc. Kết hợp với tiêu diệt địch từ đồn biên phòng Bắc Đai, đến đồn bp Vạt Lài và khu vực Tây của 2 xã Khánh An - Khánh Bình.

Đêm ngày 3/2/78 (tức 29 tháng chạp Mậu ngọ) khi mà cả nước đang chuẩn bị đón tết Mậu Ngọ, thì các chiến sỹ Trung đoàn 1 - 3 của sư đoàn 341, Trung đoàn 2 của F330, Trung đoàn 2 của tỉnh đội An Giang, cùng các lực lượng Hải quân, TTG di chuyển đến các vị trí tập kết. Trung đoàn 273 + 266 ém quân, đợi Lữ đoàn công binh QK bí mật bắc cầu phao vượt sông. Khoảng 1h đêm ngày 4/2 cầu phao bắc xong. Các Tiểu đoàn được lệnh luồn sâu theo kế hoạch. Phải đi vòng xa, nhưng đến 5h sáng các đơn vị đã vào chiếm lĩnh các M được phân công. Trời cuối năm trời se lạnh. Sương xuống dầy, tầm quan sát ko được xa. Nên bọn Pot ko phát hiện được ta. Càng bất ngờ hơn khi chúng nghĩ: chuẩn bị mai là ngày tết cổ truyền Việt Nam, nên ta không động binh. Bọn địch ở đậy mới bị ta luồn sâu đánh tập hậu 1 trận Phú Cường, nên còn rất “ngây thơ “chưa bị ngấm đòn. Hơn nữa với địa hình chốt giữ rất hiểm hóc và lại đã chiếm giữ rất lâu rồi. Nên bọn này rất chủ quan. Chúng không biết rằng, lưỡi gươm của thần công lý, lưỡi gươm của sức mạnh, của ý chí QĐVNAH, của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã cận kệ bên cổ chúng. Đang đợi giờ hành quyết.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam