10. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đi, cứ
tiếp tục đi, rồi lại đi, đi lại nghỉ. Bẻ đi bẻ lại lấy phương vị mấy lần nữa, Trời
đã tảng sáng thì đội hình cũng đã áp được vào rìa làng, cách mấy chốt râu tôm
khoảng 50m. Ở đó lại có mấy gò đất như mấy ngôi mộ. Trinh sát dừng lại ở đó mời
cán bộ đại đội, các BTrưởng và tôi a trực thuộc, lên chỉ phương hướng và các
đ/c trinh sát dừng lại ở đó. Anh Trụ nhanh chóng chỉ hướng cho từng B. Khẩu đội
cối của tôi gióng súng tại vị trí đó. Mọi người tuyệt đối im lặng. Các b bộ
binh tiếp tục tiền nhập về hướng của mình theo đội hình gọng kìm, tiện cho viêc
xung phong bắt địch. Tôi nhắc ae gióng súng thao tác thật nhẹ. Rồi nói mọi người
tranh thủ ăn cơm nắm chứ ai cũng đói rồi.
Trời đã tang tảng sáng. Vừa nhai được mấy miếng
cơm nắm, thì thấy đ/c Nam liên lạc c trườn xuống (Phạm Văn Nam quê ở Nghệ An ít
ngày sau bị thương, hiện giờ đang làm việc tại Sài Gòn) nói: anh Phú chuẩn bị
xung phong nhé. Tôi cất vội nắm cơm cắn dở vào túi, nhắc anh em chuẩn bị xung
phong chứ không bắn cối.
Xung
phong... đầu tiên nghe rõ tiếng hô ồm ồm của anh Trụ C trưởng. Cùng lúc là tiếng
hô xung phong đanh gọn của anh Tiễn cvt. Thấy mọi người đồng loạt đứng dậy lao
lên, rồi tiếng hô của anh em các trung đội. Mọi người vừa hô vừa chạy tiến vào
chốt địch rìa làng. Thoáng nhìn thấy 4 - 5 thằng Pốt đứng lên ngó nghiêng, thằng
thì 2 tay còn đang khoác cái chăn mỏng. Chúng đang rất bất ngờ, đứng chôn chân,
mồm há hốc. không thằng nào kịp cầm súng. Anh em đồng loạt hô “lớt đay lơn” (giơ
tay lên) bọn chúng giơ tay hết lên trời. Thằng khoác chăn, trông rõ nó buông
tay cầm, chăn rơi xuống. Anh em không bắn mà lao lên để bắt sống. Còn cách
chúng khoảng 15m nữa. Đã nhìn rõ sự sợ hãi của chúng, rồi đột nhiên chúng như bừng
tỉnh lại và hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Tất cả quay đầu ù té chạy. Anh em vẫn
không bắn mà đuổi theo, quyết bắt sống. Nhưng bọn này chạy chân đất quá nhanh, chạy
bán sống bán chết. Anh em mình qua 1 đêm luồn sâu, không ngủ đã rất mệt, nên đuổi
không kịp chúng. Hướng bên B1 cũng xẩy ra tình trạng tương tự như vậy. Chúng chạy
băng qua đường 1, rồi băng xuống đồng lúa xa dần giữa ta và Pốt. Lúc đó anh em
mới nổ súng. Không biết có thằng nào chết không còn lại chúng chạy biến mất... Hướng
đó phía đông Nam đường, mình lại không có B nào chặn ở đó. Bao nhiêu vất vả thật
là công toi. Thu được tât cả súng của chúng vất lại. có 1 khẩu b40 mấy quả đạn,
còn lại toàn súng ak. Thật bực mình. Rồi việc tiếp diễn xẩy ra còn tồi tệ nữa, nhất
là với a của tôi.
Sau khi đuổi theo mấy thằng Pốt ra cánh đồng, cách
trục đường 1 vài trăm mét. Cũng không bắt được thằng nào. Mọi người trở lại
BaVét. BCH C báo cáo về d xin chỉ thị. Chỉ huy d lệnh không được rút về Biên giới
mà phải chốt lại BaVét 2 đợi lệnh.
Anh Trụ
lại phân các B chốt giữ các hướng chạy quanh rìa phum. BaVét 2 là một Phum nhỏ
không lớn như BaVét 1 cũng có nhà xây, nhà sàn nhưng lưa thưa hơn nhiều. Phía
Đông Nam đường B1+ B2, phía Tây Bắc đường là B3 đầu Phum. A11 hỏa lực cũng được
tăng cường cho các B. BCH c cùng thông tin và số ae trinh sát ở dưới gầm 1 nhà
sàn giữa phum. Riêng a 10 của tôi thì bố trí ở rìa làng, hướng Tây Bắc, tiếp
giáp B3 nhưng ở chỗ góc tù hình thoi (Phum có hình thoi). Tôi không đồng ý với
cách bố trí của anh Trụ. Tôi nói: “Sao anh lại bố trí cối 60 ở rìa làng? Tôi thấy
không hợp lý? Anh phải bố trí trận địa cối ở giữa phum chứ, cối mới phát huy được
hỏa lực chi viện cho các hướng. Bố trí ở đây như là tiểu đội bộ binh tôi thấy
không được. Vì chúng tôi chí có 2 khẩu ak và mấy quả lựu đan. Anh Trụ nghĩ ngợi
một tý rồi vẫn nói: “anh cứ ở đấy đi”. Tôi phản đối mạnh hơn nhưng anh Trụ vẫn
không đồng ý. (anh Trụ lính 5/71 quê ở Lộc Hồng, Mỹ Văn, Hải Hưng hy sinh ngày
8/4/78 tại Hà Tiên- Kiên Giang khi giữ chức vụ d phó d1).
Anh Trụ
c trưởng kém tôi một tuổi, nhưng đi bộ đội hơn tôi một năm. Tướng mạo cao to, râu
quai nón trông rất dữ dằn, thuộc người ăn to nói lớn. Nhưng thực chất lại rất
hiền lành. Anh em ở với nhau đã lâu. Mọi lần góp ý gì anh cũng hay nghe theo. Nhưng
lần này nói thế nào anh Trụ cũng không đồng ý. A 10 là A hỏa lực cối 60ly, loại
pháo nhỏ nhất trong các loại pháo. Nhưng khi sử dụng, ngoài số anh em gánh đạn
còn số 1, số 2 đều phải là những người có văn hóa khá hơn, có ý thức nhưng cũng
phải biết tính toán phần tử như các loại pháo lớn khác. Nhiều anh em thông minh,
nhưng cũng rất bướng nên thấy tôi nói với c trưởng và c trưởng vẫn không đồng ý
thì mọi người rất phản ứng.
Thấy
thái độ của anh em như vậy, c trưởng thì cứ quyết như thế. Tôi đành khuyên anh
em phải chấp hành mệnh lệnh. Về vị trí chốt mặc dù trong lòng cũng chẳng thoải
mái chút nào. Trong bụng còn nghĩ sao ông này hôm nay “Hâm” thế?
Về vị
trí rìa làng. Tôi chọn hướng cảnh giới cao vẫn là hướng Tây và bố trí 2 khẩu cối
hình chữ I cách nhau 15m. Tôi là a trưởng trực tiếp chỉ huy khẩu đội 1 gồm có
đ/c Biểu (quê Nghệ An, lính 74 tuổi ngang tôi trước là công nhân nông trường gì
đó ở quê) là xạ thủ số 1. đ/c Tấn như đã nói chuyện, là xạ thủ số 2 và đ/c Hoa
xạ thủ số 3 tiếp đạn. Khẩu đội 1 được bố trí sát rìa cánh đồng. Tận dụng cộng sự
chốt của bọn Pốt, anh em chỉ sửa qua là đã có hầm đặt cối và các ụ chiến đấu cá
nhân. Ngay sát trận địa là một khóm thốt nốt 3 cây cách vị trí súng 3m, hơi lùi
về sau.
Khẩu đội
2 đ/c Dự a phó (lính 75 Thanh Hóa hy sinh ngày mồng 2 tết âm lich năm 79 ở Công
Pông Sư Pư khi thay tôi làm atr a 10) trực tiếp làm khẩu đội trưởng kiêm pháo
thủ số 1, đ/c Hoài (quê Hương Sơn Hà Tĩnh sau khi ta vào PomPenh ngay buổi chiếu
ngày 7/1/79 lấy một cái xe máy chạy lung tung rồi mất tích luôn. Ae nói là Hoài
chạy vào chỗ còn Pot nên bị bắn chết) lính 74 làm pháo thủ số 2. Hoài là thuộc
thành phần nghịch ngợm. Hay tự do thiếu ý thức kỷ luật. Hoài rất hay hát những
bài ca của nhạc sỹ Trịnh công Sơn như “thành phố buồn, nhớ ko em vv... “Nhưng
khi tôi về làm a tr thì Hoài rất vui hay cùng tôi đi hái rau cải thiện, rất hay
kiếm được chất “cay... cay” rủ tôi nhâm nhi. Ngoài ra còn đ/c Tiến lính 77 (quê
Thụy Ninh, TT, TB. Hy sinh ngày 3/5/78 cùng người cậu ruột) và còn 1 đ/c gánh đạn
cối nữa tôi quên mất tên. Ae khẩu đội này cứ nằm nghỉ ko chịu đào hầm pháo và hố
chiến đấu. Tôi nhắc mấy lần mà ae cũng ko nghe.
Nhận xét
Đăng nhận xét