13. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đi. Đoàn
quân rồng rắn đi bì bõm trong nước. Bỗng thấy một tốp mấy người đang đứng. Nổi
nhất là E trưởng Măng, người cao lớn tay cầm nâng dây hữu tuyến để anh em chui
qua. (dây hữu tuyến của Pốt) và nói: “các em cố gắng nhé”. Sao bình thường họp
hành, thì nói đồng chí nọ, đ/c kia. Còn bây giờ các cấp Thủ trưởng lại chỉ gọi
lính là em nhỉ? Đang phân tâm bởi suy nghĩ đó, rồi nghe Pằng- Pằng – Pằng. Mấy
loạt AK bắn về phía chúng tôi. Đạn chiu chíu, viên thi găm xuống nước, viên thì
vọt lên trời.
Loạt đạn của Pốt bắn khá bất ngờ. Mọi người
theo phản xạ ngồi thụp hoặc khom người xuống. Nhưng nước, làm sao mà ngồi được.
Cũng chẳng có chỗ nào nấp, mà tránh đạn. Đành đứng yên chịu trận. Một đ/c trinh
sát bị thương vào vai, may vết thương không nặng lắm. Anh em băng bó xong lại
dìu đi tiếp. Bọn Pốt ở chốt chắc chắn bắn bú họa thôi. Sau 1 vài loạt AK, rồi
đêm tối lại im lìm bao phủ. Đầm lầy rất rộng mà sao không có 1 tiêng kêu của ếch
nhái? Như vùng đất chết. Ở quê mình, cứ có nước là có cá, có ếch nhái, đêm tối
thế này là chúng kêu rên rĩ. Đội hình lặng lẽ hơn, mọi người dò dẫm như đi
trong nín thở.
Đi, vẫn
đi. Cả trung đoàn vẫn tiến vòng vèo, luồn vào sâu đất địch. Thỉnh thoảng lại có
tiếng pháo 85ly của ta bắn vào các mục tiêu của Pốt. Nhưng mục tiêu bắn pháo, là
để dẫn đường cho đơn vị tiền nhập, vì đầm lầy quá rộng, khó có thể đi theo
phương vị. Hướng pháo nổ là những M cần đến. Lần trước, cũng luồn sâu nhưng chỉ
có 1 c3. Còn hôm nay, trận này luồn sâu vào đất địch có cả trung đoàn hàng ngàn
người nên tư tưởng anh em cũng đỡ nghĩ ngợi hơn. Mặc dù hôm nay luồn sâu khổ
hơn lần trước rất nhiều.
3h
sáng ngày 6/12 gần đến mục tiêu, lại gặp E trưởng cùng 2 đồng chí D trưởng D1-D3
đứng động viên anh em (Đ/c Nguyễn Minh Tân D trưởng D1 quê Thanh Trì Hà Nội. Đ/c
Nguyễn Song Thao D trưởng D3 quê ở Long Sơn Anh Sơn Nghệ An hy sinh ngày
18/7/78. Được truy tặng danh hiệu AHLLVT) hướng dẫn các đơn vị chia làm 3 hướng
đánh. Các đơn vị hỏa lực cũng đã được phân đi với các mũi. Sở chỉ huy E ở ngay
vị trí đó, cùng các trinh sát, vận tải thông tin. D1 và D2 tiền nhập tiếp. Khoảng
1km nữa thì có bờ mương, là địa điểm tập kết cuối cùng. Bờ mương không cao lắm
mà đất còn ướt nhoét. Chắc bọn này mới đào. Theo quan sát, từ đây vào Phum theo
hướng đánh của C3 còn khoảng 300-400m nữa. Như vậy khi tiến công là phải vận động
hơi xa. Nhưng trinh sát báo: Không thể tiến thêm được nữa vì bên kia mương vẫn
là đầm lầy, có cây tràm xâm xấp nước. Ta lợi dụng bờ mương nước nghỉ, đợi lệnh
tấn công. Pháo dẫn đường vẫn bắn cầm canh có vẻ rất thưa thớt, lạc lõng. Trời
đã tang tảng sáng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và đào công sự. Tôi nói anh em
đào trận địa cối. Lần này 2 khẩu đội răm rắp theo lệnh, mặc dù rất mệt. Đất ở
đây nhão cũng dễ đào, nhưng tôi nghĩ bắn cối sẽ rất khó vì bùn lún, nên tôi nhắc
anh em lấy phần tử bắn + thêm tầm bắn 200 m nữa để trừ lún bùn... Bộ đội bám dầy
đặc dọc bờ mương. Bên cạnh tôi là anh em D3, gióng súng 12, 7 nghe lách cách tiếng
kim loại va chạm. Dù ai cũng đã thành thục thao tác và quá khẽ khàng.
Tôi nhắc
nhở mọi người lấy cơm nắm ăn. Trời ơi! cơm nắm, nắm cơm chắc đã bị ngâm nước
lâu, lại đeo ở bên người quăng quật nên đã vữa hết. Ngậm ngùi nhưng đói và mệt.
Và vì sự sống nên vốc cơm ăn với muối vừng. (May gói muối tôi lại cẩn thận để
túi áo ngực, nên không bị ướt mấy). Cũng vẫn thấy ngon.
5h25. Đằng
đông trời đã ửng hồng... Ùng – ùng - ùng, các loại pháo của F đồng loạt bắn. Rồi
bắn cấp tập dồn dập vào các mục tiêu. Dọc tuyến biên giới từ đường 13 đến đường
1. Cuộc tấn công cấp quân đoàn toàn tuyến từ đường 13 đến đường 1 bắt đầu.
5h45 lệnh xung phong. Các loại súng DK, B40, B41
và 12, 7ly đồng loạt phát hỏa. Bắn vào hướng tấn công, bộ đội ào qua mương nước.
Nước ngập đến cổ, nhưng mương nước không rộng lắm anh em vọt qua ngay. Khẩu 12,
7 ly của C16 tăng cường cạnh tôi, vẫn nhả đạn thùng- thùng- thùng – thùng yểm bộ
cho bộ binh xông lên. Vẫn tiếng thét xung phong to nhất là của anh Tiễn cvtr. đã
có nhiều tiêng súng bắn trả của bọn Pot. Tôi hô anh em bắn cối vào làng. Bắn thử
quả thứ nhất. Tong, bẹt... Bùn đất của nơi để cối văng tứ tung. Không kịp theo
dõi đạn rơi. Nhưng thấy đất bùn nhão quá, sợ đạn rơi vào đội hình ta. Nên tôi
không cho bắn nữa. Ra lệnh thu cối tiến theo bb. Vừa dứt lời, thì một con chim,
không phải, mà là một quả đạn lao đến rất nhanh. Trong tích tắc cúi người xuống
theo phản xạ. Bọp- một tiếng thật gọn. Qủa B40 cắm ngập vào đám bùn đất của anh
em đào đắp lên, đuôi cánh rung rung. Ngay sát tôi và khẩu đội cối. đạn không nổ.
Hú hồn vía. Lúc đó không thể giải thích được tại sao? Tôi giục anh em thu cối, vọt
nhanh đề phòng B40 nổ chậm.
Tụt xuống
mương nước, lội mấy bước là lại leo được sang bên kia. Bọn này đào mương sao lại
đắp đất có 1 bên. Thoáng nghĩ vậy rồi chạy tiến tiếp. Đúng như trinh sát nói: đầm
lầy xấp xấp nước có những bụi cây tràm nhỏ, nhưng chạy chậm được. Tiến tiếp khoảng
4-50m thấy anh Tiễn mặt đỏ gay. Đang cắn dây hữu tuyến của Pốt. Cắn nhằng nhằng
mãi mà không đứt. Tôi nói anh để tôi. Tôi rút dao gắm cắt, nhưng cắt không được.
Nền đất bùn nên không có chỗ kê để chặt. Rất nhanh tôi lấy sợi hữu tuyến (sao
chúng nó chỉ có 1 sợi chứ không hai sợi như mình) để ngang qua miệng khẩu ẠK. Một
tay tôi giữ gần miệng nòng, để cho giây ở giữa ngang lòng súng, tay phải bóp cò
Pằng- Pằng đạn cắm xuống bùn tóe lên. Sợi dây trằn qua không đứt. Tôi lại nghĩ
và lấy dao cạo lớp vỏ nhựa, rồi cắm chỗ đó xuống bùn cho nó chạm mát. Đến bây
giờ, ngồi nghĩ lại, vẫn thấy những hành động đó thật buồn cười và có phần “ngớ
ngẩn” nữa.
Tiếp tục chạy tiến vào Phum. Các loại súng bộ
binh vẫn nổ ròn. Thỉnh thoảng lại có tiếng ầm- đoàng của B40-B41 hoặc ĐKZ vẫn
những tiếng hét xung phong của anh Tiễn CTV trưởng. Sao ông này hét khỏe thế?
BB đã chiếm được các trận địa, rìa làng, tiến vào Phum. Gặp, và cắt ngang đường
bộ 241. Đuổi Pốt chạy ra cánh đồng. Rải rác là xác những thằng Pốt trúng đạn ở
tư thế đối kháng, hay nằm xấp do bị trúng đạn khi chạy. Anh em sau ào lên gặp
những thằng này, còn cẩn thận bồi thêm mấy phát nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét