2. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Những
ngày đầu tiên:
Tôi
choàng tỉnh dậy thấy ánh sáng chói lòa. Định thần 1 tý mới nhớ lại được mình
đang ở đâu và những gì đang xẩy ra. Mình ngủ say quá sau ca gác tới 4h, đổi gác
mình vào hè nhà trải nilon để nguyên giầy cởi bao xe đạn để cùng bên khẩu AK, vì
quá mêt chìm luôn vào giấc ngủ. Tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Lác đác thấy
bóng 1 vài người dân trở về. Chỗ tôi ngủ là nhà má Bẩy gia đình má đã chạy về
An Thạnh. Má cùng mấy người con về thu dọn đồ đạc và thu hái rau cỏ ở vườn. Tôi
tranh thủ hỏi thăm chuyên trò làm công tác dân vận rồi quan sát địa hình. Nhà
má ngay sát rìa làng chỗ tôi ngồi gác là sát mép ruộng lúa đã chín. Từ đây nhìn
thẳng ra khoảng 800m là dải đất có rất nhiều cây thốt nốt cao thấp là đất
Campuchia. Tôi nghĩ luôn bên đó cao hơn bên mình, về thế quân sự thì bọn lính Pốt
có lợi thế về địa hình hơn.
Tình
hình chiến sự mấy hôm này chưa thật căng, chưa có tiếng súng, qua đài quan sát
thấy bọn Pốt đang tích cực đào hầm hào công sự, mật độ lính Pốt đi lại nhiều, 2
bên đang tăng cường trinh sát nhau. Ta đã bắt được mấy nhóm trinh sát của Pốt, có
1 thằng là trung đội trưởng, chúng khai thuộc trung đoàn 182 Sư đoàn 3 Quân khu
Đông Bắc. Chúng còn nói Pốt đang đưa F290 thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược
từ Niêc Lương xuống hợp với F3 chuẩn bị tiến công vào Bến cầu Tây ninh.
Trước
tình hình đó nhiệm vụ chốt giữ của ta được tăng cường cao hơn, tăng cường nhiều
chốt và vọng gác đêm. Ban ngày thì củng cố hầm hào công sự, đêm thì phiên gác
kéo dài hơn mỗi người gác tới 6 tiếng cứ từ 18h tới 24h hoặc từ 24h đến sáng
gác nhiều thức nhiều lính ta thật mỏi mệt. Đằng sau khoảng 1km thì cuộc sống vẫn
bình thường sôi động, còn ở đây thì thật căng thẳng. Trong đơn vị đã có những đồng
chí tụt tạt về Saigon. Một buổi sáng đang ngủ có tiếng gọi, mở mắt ra đã thấy đồng
chí CTV đại đội Nguyên văn Chính và đồng chí chủ nhiệm chính trị E Phạm văn Hiệp
đứng đợi tôi. Đồng chí Hiệp thăm hỏi, động viên tôi nói nào là tổ chức có sai
sót nên tôi có những thiệt thòi vv... Và động viên tôi phát huy tinh thần chiến
đấu, ý trí của người Đảng viên trong tình hình nhiệm vụ mới vv... Tôi cười uể oải
vì thông làm sao được nhất là trong lúc thèm ngủ sau 1 đêm gác dài.
“Búa tạ
đập ruồi”
Nắm được
ý đồ của bọn Pốt chuẩn bị dồn quân để tấn công sang Huyện Bến Cầu, làm bàn đap
tấn công đánh chiếm Tây Ninh. Ý định thật ngông cuồng. Sau chiến thắng của
chúng giành lại chính quyền từ tay bọn LonLon Xi Ric, chúng tưởng là sẽ là người
“Bất Khả Chiến Bại”. Thực ra đã từ mấy năm trước chúng đã tỏ thái độ không tốt
với mình rồi. Khi những đoàn xe chở vũ khí Đạn dược từ Bắc vào Nam, qua địa phận
đất K do Pốt quản lý chũng vẫn ra chặn xe và lấy cả vũ khí thậm chí cả xe. Mình
phải nhường nhịn vì nghĩ là đàn em và cũng là đánh Mỹ
Trước
khi tình hình căng thẳng và ý đồ lấn đất của chúng đã lộ. Chúng còn xin mình cả
đoàn xe vũ khí súng đạn với lý do là để đánh Thái Lan. Mình đang thừa súng đạn
sau chiến tranh nên cũng cho chúng, bàn giao cả đoàn xe chở đầy vũ khí cũng tại
cửa khẩu Mộc Bài này. Nhưng rồi chỉ ít ngày sau chúng lại sử dụng chính vũ khí
đó để cướp bóc và xâm lấn ta (điều này trong chính lịch sử không ai nhắc tới). Đúng
là tội ác ko thể tha thứ.
Trong
khi hướng đường 1 còn im ắng. Thì bọn Pốt cho quân sang chiếm khu vực Cây Me xã
Long Khánh F dùng D3 (D3 là đ/v AHLLVT thời CMCN) được tăng cường C14 súng cối
82mm cùng E266 do E phó Lê Tiến Hạt (quê ở Minh Quang Kiến Xương Thái Bình nay
đã nghỉ hưu ở Hà Nội với cấp hàm đại tá) chỉ huy sau 3h chiến đấu đã tấn công
đánh đuổi E182, F3 QK Đông Bắc của Pốt chạy về bên kia biên giới.
Chiến
thắng đầu tiên này là ý nghĩa vô cùng quan trọng mở đầu trang sử hào hùng của
E273 và F trên chiến trường BGTN.
Về
phía địch, sau khi tháo chạy ở Cây Me Long Khánh, chúng tập trung quân c/b tấn
công ta hướng dọc đường 1 và Đông đường, rừng Thốt Nốt giáp sang Long An. Địa
hình nơi đây đất K lồi sang ta như 1 cái “mỏ vẹt” nên 1 số phần tử phản động quốc
tế nói bậy là ta đánh chiếm vùng “mỏ vẹt” của K. Chúng đã dùng các loại súng cối
60mm, 82mm bắn sang đất ta để khiêu khích và thăm dò.
Lúc
này ta đã nắm rất chắc địa hình và ý đồ bọn K nên toàn F được lệnh chủ động
tiêu diệt Pốt tại đây. Trinh sát của các cấp tăng cường nắm địch, pháo binh đã
chấm xong các toạ độ và chuẩn bị phần tử bắn các M. Bộ còn tăng cường 1 trạm
Trinh sát điện tử có máy ngắm ban đêm. Chỉ huy các cấp được họp nhận n/v chiến
đấu, được phổ biến tình hình Pốt và bố phòng của Pốt dọc đường 1 và pavét1, pavét2
sâu vào là Chi Phu, Chuôi Vồ, Rừng Sở v. v...
Theo
phổ biến thì địch bố phòng rất kiên cố có nhiều hàng rào và chiến hào, ụ chiến
đấu nhất là các ụ súng trên các cửa sổ nhà sàn nhà cao tầng, đất địch lại cao
hơn đất ta nên tấn công có nhiều khó khăn. từng A, B, C, D họp bàn liên tục nhận
n/v và hạ quyết tâm chiến đấu. Trong đơn vị cũng đã có những tư tưởng ngại ác
liệt nên đ/c Hoàng Sỹ Lối d trưởng d2 bị điều về tăng gia phía sau.
Kế hoạch
tác chiến như sau. Đúng giờ G các loại pháo của E55 (E4 F341) gồm 6 khẩu pháo
105 ly, 4 khẩu 85ly nòng dài. 4 khẩu130ly của Lữ 24 QĐ, 2 khẩu pháo 175 ly (vua
chiến trường của Mỹ) trên xe bắn tự hành của lính Hải quân. Các trận địa pháo đều
đặt ở An Thạch cách Mộc Bài khoảng 5km. Các loại súng cối 120mm của E đặt ở khu
vực trung đoàn bộ đi Tốc xé. Cối 82ly cấp tiểu đoàn đồng loạt nổ súng bắn phá
hoại các mục tiêu thời lượng là 60phút, bắn cấp tốc rồi bắn chế áp vào phía
trong.
Trong
lúc pháo bắn thì xe tăng T54 và T39 gồm 6 cái tiền nhập sát vào cửa khẩu cùng bộ
binh xung phong dọc đường 1. Đánh thẳng vào Bavét1, bavét2. Sau xe tăng là 5 xe
chở súng 12ly7 bắn tiêu diệt bộ binh. Đội hình tấn công cùng xe tăng dọc đường
1 là d1, d9. Pháo 37ly 2 nòng nhanh chóng chiếm trận địa bắn tiêu diệt địch hỗ
trợ cho bộ binh. D2 E1 còn ở nông trường Dầu Giây chưa lên kịp. nên L L dự bi
là d7, d8 E266. (E270 đang làm n/v ở Hà Tiên Kiên Giang.)
Hướng
làng Tiên Thuận, Tốc xé d3 cùng 10 xe bọc thép M113 đánh tạt sườn từ hướng Tây
Bắc sang Bavét1. Giờ G được ấn định là 4h00' ngày 23/10/1977.
Nhận xét
Đăng nhận xét