20. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mấy khẩu
pháo của Pốt đã “tịt ngòi”. D2 đã tiến tới giần PaRaSat. Bọn Pốt đã biết là ta
có lực lượng đón lõng ở cầu rồi. Nên chúng không tháo chạy theo đường một nữa, mà
tản ra chạy theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. Hướng Tây Bắc thì mình không có LL
be bờ còn hướng d1 thì đã thấy súng nổ dồn dập, chắc bọn này chạy gặp “bờ” của
ta. Tiếng súng nổ chỉ 10-15p rồi im. Cả trận tuyến đã im tiếng súng. Bọn này
chưa hết bàng hoàng, chưa hiểu hết ý đồ chiến thuật của ta. Nên cũng không thằng
nào dám tập kích vào khu vực này mà đang tìm cách tháo thân.
Trung
đoàn 4 (E 55) cho anh em lên nhận và tiếp thu 2 khẩu pháo + một xe Hồng Hà. Chiếc
xe cháy không dùng được. Anh em pháo binh ta phấn khởi thu nhận pháo chiến lợi
phẩm. Định quay pháo dùng luôn đạn của nó táng Pot. Nhưng đồng chí d trưởng
pháo không đồng ý, và tổ chức kéo xe pháo về. Trong niềm hân hoan chiến thắng. Còn
lính d3 + c3 ở lại cảm thấy “tưu nghỉu “như vừa để mất cái gì.
Mọi
người về vị trí. Hậu cần lo cơm nước cho anh em thật chu đáo. Ngoài cơm nóng thịt
kho, lại còn có cả thịt hộp của sư đoàn gửi lên: “thưởng lính” nữa chứ.
Đến
chiều tối, cũng không có đợt tập kích nào của Pốt. Nhưng từ 8h tối bắt đầu Pot
tổ chức câu B40- B41 từ bờ bên kia sang. Mấy lần dùng khoảng trung đội bb đánh
vào hướng C10-C11 như thăm dò LL của ta. C3 + C9 không bị trận tập kích nào. Sáng
hôm sau d3- c3 truy quét địch ở khu vực ngã 3 đường 93 - 94 đến chiều tối lại
được lệnh rút về Mộc Hóa- Long An. D2 về khu vực Mộc Bài. Vì đựợc thông báo
trên trường quốc tế đang phải đối việc mình đánh qua đất K.
Khi các đơn vị của F đã về chốt giữ ở Biên giới.
Bọn Pốt lại tiếp tục xua quân chọc phá ta ở khu vực Mộc Hóa, Long An. Tiểu đoàn
1 và tiểu đoàn 3 lại liên tục xuất kích đánh địch ở khu vực này. Đuổi chúng đến
sát bờ sông Ba Sa. Từ ngã ba đường 93 - 94 về hướng Nam. Nhưng cứ xuất kích là
bọn này lại chạy. Khi mình dừng rút về biên giới thì chúng lại bu bám ngay rất
khó chịu. Trung đoàn lên phương án vượt sông Ba Sa để đón lõng đánh Pốt. Đại đội
6, tiểu đoàn 2 cùng trinh sát vừa đánh vừa luồn vào khu vực Công Pong Rồ, ý định
làm bến vượt sông ở đây. Để luồn sâu hẳn qua sông Ba Sa. Đại đội 6 gặp địch. Một
trận chiến nảy lửa đã diễn ra ở đây giữa đại đội 6 + một a trinh sát với cả tiểu
đoàn địch. Trận chiến kéo dài từ sáng. Bọn này như đã thấy được lực lượng luồn
sâu chỉ có một đại đội, nên chúng tổ chức vây kín 3 mặt. Còn 1 hướng thì là đầm
lầy. C6 chống trả hàng chục lần tập kích của Pốt ở các hướng. Nhiệm vụ trinh
sát nghiên cứu bến vượt không thực hiện được nhưng C6 cũng không thể rút về được.
Đại đội
trưởng Pham Anh Xướng đã chỉ huy anh em lợi dụng các gò đất, những cây thốt nốt
giữa đồng kiên cường chiến đấu. Nhưng C6 ở tình thế bất lợi về địa hình, nên đến
2h chiều đã hy sinh gần chục ae. Số bị thương cũng gần 2 chục. Đ/c Xướng cũng bị
thương. (Đ/c Xướng quê ở Nam Hà. Trong cuộc CTCM cũng đã là thương binh) Trong
số hy sinh có một đ/c cũng tên là Phú, cùng quê TB trước cũng làm ở Tuyên Huấn
trung đoàn, khi đi chiến đấu cũng được tăng cường xuống đơn vị. (được tin “Phú
chính trị” ở Thái Bình hy sinh mọi người mãi sau này vẫn lầm tưởng là mình)
Trước
tình hình đó, trung đoàn điều d1 tấn công giải vây. Đánh đuổi bọn Pot, đưa được
hết liệt sỹ về nước. Đây cũng là một trận mà quân ta thiệt hại nhiều.
Trận
chiến ở hướng này ngày càng ác liệt. Pot cay cú tăng cường thêm sư đoàn 703 thuộc
lực lượng tổng dự bị từ Công Bong Xom tới khu vực SVayRieng. Chúng liên tục tiến
công ta từ phía Bắc đường 1 đến Nam đường 1 đến Mộc Hóa- Long An.
Các
khu vực của F đảm nhiệm ngày nào cũng phải chiến với Pốt. Nếu cứ như vậy thì rất
khó khăn trong việc giữ chốt Biên giới. Nên các tiểu đoàn phải vận dụng chiến
thuật vừa chốt giữ vừa tấn công. Với chiến thuật này ta đã tiêu diệt được rất
nhiều sinh lực của Pốt. Các đơn vị địa phương của Tây Ninh, Long An cũng đã được
tăng cường kết hợp với F341 tấn công địch. Bảo vệ biên giới.
Trong
những lần tấn công địch ở đây do hợp đồng không tốt, nên có trận cũng đã xảy ra
việc “quân ta chiến quân mình”.
Mặc dù đang ở thế tiến công địch. Nhưng để giải
quyết vấn đề biên giới bằng hòa bình nhằm: “tăng cường tính đoàn kết, quan hệ hợp
tác giữa VN và CPC”. Theo nguyên tắc công bằng hợp lý “. Quân ta quyết định lùi
về đúng Biên giới và củng cố thế trận phòng thủ, sẵn sàng đánh địch nếu chúng
tiếp tục lấn chiếm.
Trái
ngược với thiện chí của ta. Ngay ngày 1/1/78 Pốt cho 1 E tăng cường phản kích
ta trên hướng E273. Buộc ta lại phải tấn công tiêu diệt địch. D3 của E273 lại
luồn sâu sang sát bờ sông Ba Sa. Làm nhiệm vụ vu hồi đón lõng. Tiểu đoàn 1 và 2
chia làm 2 hướng tấn công địch. Riêng C3 được tăng cường 1 khẩu 12, 7 ly 1 ĐK
82 và 1 trung đội của C1, tiến công từ Biên giới vị trí chốt của d3 sang. Theo
hợp đồng thông báo là có các đơn vị nhỏ của QK 9, đánh từ hướng ngã ba Cột Cờ -
Long An sang.
5h
sáng ngày 3/1/78 toàn tuyến bắt đầu nổ súng. Đại đội 3 dưới sự yểm hộ của khẩu
12, 7 do đ/c Tuyết khẩu đội trưởng chỉ huy, bắn vào các mục tiêu chốt giữ của Pốt.
Ở đây chúng có khoảng một đại đội. Chúng chống trả rất ngoan cố. Anh em xung
phong mấy lần mà không chiếm được chốt. Vì mục tiêu gần, nên 2 khẩu cối không
phát huy được tác dụng. Tôi nói với anh Trụ, anh Tiễn là để tôi lùi lại khoảng
100m mới bắn, chứ ở vị trí này không bắn được. Hai anh đồng ý hợp đồng khi nào
cối bắn cấp tập, thì các anh cũng dập các loại hỏa lực vào để đánh chiếm các chốt
của Pốt. Tôi khom người chạy về lệnh cho 2 khẩu đội lùi khoảng 100m. Chỉnh cự
ly tầm hướng xong bắt đầu bắn “tong... tong... “hai quả đạn bay vút lên trời rồi
rơi xuống nổ phía sau Phun. Tôi hô giảm tầm 100m. Hai phát bắn tiếp, lại “tong...
tong”. Nhìn đạn bay trong không trung thật hồi hộp. Rồi oàng- oàng đạn trúng M
cần bắn. Hô anh em chỉnh lại tầm rồi cấp tấp thả đạn. Tiếng Tong- tong thật đều
rồi dồn dập... DKZ82, B40, B41 cũng dồn dập bắn vào các mục tiêu. Khẩu 12, 7 ly
điểm xạ thật đều găm vào các bờ bụi chốt của Pốt. Sau đó bắn lên cao cho bb
xung phong. Trước sức tấn công 3 hướng của C3 bọn Pốt bật chốt bỏ chạy, nhưng bọn
này cũng bị tiêu diệt gần hết.
Nhận xét
Đăng nhận xét