28. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đến thời
điểm năm 1978, thì mới có tôi và em trai Lộc vào bộ đội. Chú Lộc khi đi bộ đội
12/74 thì được vào đơn vị Rada điện tử. Nên là lính “Cậu “không phải đi bộ ngày
nào. Có biết khẩu súng thì biết ở thời kỳ đầu luyện quân. Còn tôi đi bộ đội vào
luôn đơn vị bộ binh ak súng dài. Trung đoàn 8 quân khu 3. Rồi sang sư đoàn 308B,
rồi khi sư đoàn 341 thành lập thì cả trung đoàn 36B của tôi được chuyển qua.
Đời
lính bộ binh các bạn đều biết là thật vất vả. Có lẽ cực khổ nhất trong các sắc
lính của mình. Hành quân thì chỉ cơ động bằng đôi chân là chính, làm gì từ xây
nhà, đào hầm, tập luyện cho đến lấy gạo, lấy củi... đều bằng sức vóc của lính. Mà
lúc đó anh em mình có mấy ai to lớn đâu. Lúc đó tôi nặng được có hơn 40kg thuộc
diện B2 lẽ ra không đủ sức khỏe đi bộ đội. Nhưng vì gia đình đông người, lại
chưa có ai tham gia bộ đội hay phục vụ chiến trường nên vẫn được “ưu tiên “nhập
ngũ.
Thế hệ
chúng mình, hầu như đi bộ đội gần hết và hy sinh cũng “không ít”. Dù rằng, bây
giờ các cấp chính quyền, các đoàn thể và anh em chúng mình có nói, có viết, thật
nhiều, thật hay và có thể hiện thế nào đi nữa thì cũng không thể nói hết, viết
hết, không thể tả nổi tâm trạng buồn đau, lo lắng của người cha, người mẹ, người
vợ, người thân. Nhất là người mẹ lo và thương cho con mình, người con yêu dứt
ruột sinh ra, mong ngóng lớn khôn từng giờ từng ngày. Trong khó khăn thiếu cơm,
thiếu sữa để lớn lên, để trưởng thành. Rồi người con lại phải đi lính ra sa trường,
cực khổ ở tuyến đầu, trước mũi tên hòn đạn lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống
của con trai mình.
Cũng
chính vì những điều đó cho nên mẹ tôi, đã dành tình cảm cho tôi thật nhiều, chăm
sóc từng ly từng tý một. Buổi tối đầu đi ngủ Bà còn nằm cạnh tôi, ôm ấp vuốt ve
hít hà như hồi tôi còn bé.
Được nằm
trong chăn ấm giường êm, ánh sáng điện chói lòa, trong vòng tay mẹ. Bất chợt
tôi lại nhớ tới đ/v. Đến Lập. Giờ này chắc Lập cùng ae đang phải chiến đấu, đang
phải đối mặt với kẻ thù. Gian khổ và ác liệt. Tự nhiên tôi thấy mình như có lỗi
với ae, với đồng đội. Và rồi lại muốn thời gian trôi thật nhanh, thật chóng để
tiếp tục trở lại đơn vị. Trong sung sướng mà nước mắt tôi chảy dài xuống gối, rồi
ngủ thiếp đi thật ngon lành.
Ùng - ùng - ùng – ùng - rẹt - rẹt – rẹt. Rồi đoàng - đoàng – đoàng liên thanh thật dài. Những tiếng thùng - thùng - thùng - Thùng đều đặn rồi dồn dập các loại pháo, pháo lớn, pháo nhỏ, pháo tép như tiếng AR15. Xen lẫn là những tiếng nổ của các loại pháo đùng, pháo cối như những tiếng của B40, B41, ĐKZ. Loại pháo 8, pháo 10 bình đà thì thùng - thùng- thùng như tiếng súng 12, 7 ly điểm xạ dài. Một trận chiến thật khốc liệt, khói thuốc pháo khét lẹt sáng loé, chớp bừng sáng trong đêm. Những tiếng nổ như một trận đánh lớn Hiệp đồng các quân binh chủng. Chỉ không có tiếng hô xung trận của anh Tiễn, anh Trụ của anh em trong lúc xung phong. Mà là tiếng hô reo vui của mọi người òa lên: “Giao thừa rồi”. Mọi người trong gia đình hơn 10 người ôm lấy nhau, chúc tụng trong niềm hân hoan của ngày tết, năm mới đã tới.
Với tôi cảnh tượng này thật là lạ lẫm.
Vì trước còn bé thì đất nước có chiến tranh, ngày tết không có pháo hoặc rất hạn
chế. Lớn lên đi bộ đội từ năm 1972 đến nay đã là 6 năm tôi mới được đón xuân ăn
tết ở nhà. Năm nay mới được chứng kiến cách đón giao thừa, mừng năm mới của dân
mình trong thời bình. Nên tôi cũng chưa thể hòa nhập cái không khí đón giao thừa
này. Nhìn khói, lửa chớp lòa và tiếng nổ của các loại pháo, bản hợp xướng của đủ
các loại tiếng nổ. Bất giác tôi nói với Mẹ: “Mẹ ơi! Đánh nhau, súng 2 bến bắn
nhau, tiếng nổ đúng như thế này Mẹ ạ “. Mẹ tôi ôm tôi rồi nói: vậy biết đường
nào mà tránh đạn hả con. Tôi nói là: Trong chiến đấu “nó “bắn mình, mình bắn “nó
“. 2 bên đều muốn giết nhau. Không mấy khi tránh được, sống được do may mắn là
nhiều thôi mẹ ạ. Con của mẹ cũng chết hụt nhiều lần rồi. Mẹ tôi không nói gì chỉ
lau nước mắt, ngửa mặt lên nhìn trời đêm như cầu khấn điều gì, rồi ôm tôi chặt
hơn…
Thế rồi
mấy ngày tết ở gia đình cũng trôi đi thật nhanh. Lẽ ra ngày mồng 7 tết tôi lên
Hà Nội để mồng 8 tết bay nhưng vì kiêng ngày 7 nên tôi đi chiều ngày mồng 6 tết.
Chia tay bố mẹ, anh em và mọi người thân tại bến xe Thái Bình để lên Hà Nội. Trong
lần chia tay tiễn chân này, còn có một người con gái hàng xóm tên Hương. Mà tôi
mới có dịp quen trong mấy ngày tết.
Chiều
tối tôi tới Hà Nội, tìm vào nơi ở của Việt bạn học hồi nhỏ. Việt đi bộ đội trước
tôi, bị thương năm 74 rồi về đi học tiếp văn hóa. Hiện đang học năm cuối đại học
Nội Thương nên ở ký túc xá của bộ Nội Thương phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chơi 1
ngày ngủ lại 2 đêm. 3h sáng ngày mồng 8 tết tôi dậy, một mình đi bộ. Theo hướng
dẫn là đi thẳng rồi rẽ trái là ra bờ hồ, sẽ tới trạm vé trung chuyển khách hàng
không.
Trời đông thật rét! Đường Hà Nội thật vắng. Không một bóng người. Gió Bấc thổi hun hút. Lá vàng của các loại cây rơi, bay đầy đường. Những cây bàng, cây phượng trụi lá trông khô cứng khẳng khưu. Đứng run rẩy vật vã trong gió rét. Đã 6 năm rồi tôi ko được sống trong cảnh mùa Đông thế này. Rét quá. Mồm thở khò khè ra “cả khói “Tôi vừa đi vừa chạy cho ấm. Thầm nghĩ: Hà Nội ơi! Mọi người đang say sưa ngủ trong chăn ấm nệm êm. Trong hạnh phúc lứa đôi, gia đình chồng vợ. Có biết Tôi, một người lính đang một mình giữa phố vắng giá rét để đi vào Nam, ra Biên giới. Chiến đấu gian khổ hy sinh, để cho các người yên giấc ngủ ngon ko? Thật bất công và phũ phàng. Cuộc đời và đời lính sao vô lý đến vậy?
Triền miên với những
suy nghĩ mông lung, lại cũng không rành đường phố Hà Nội nên tôi đi qua trạm
Hàng không mà không biết. Quá nửa bờ hồ mới gặp được một bác xích lô đi làm sớm.
Nhìn dáng người gầy gò. Đạp cái xích lô cũ ríc. Chợt nghĩ ông này chắc cũng
nghèo khổ lắm đây. Hòa bình rồi mà sao dân mình còn khổ thế? Tôi hỏi thăm đường
mới biết là mình bị đi quá xa. Theo hướng dẫn, thì quay lại và đi vòng tiếp
cũng bằng nhau. Đã gần đến giờ, tôi vội chạy nốt nửa hồ còn lại. Như vậy là kỷ
niệm của Hà Nội được khắc ghi thành tích là: Tôi đã một mình chạy hơn một vòng
Hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng mùa Đông. Không biết là mấy km nữa. Thật nhớ đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét