31. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tối ngủ
ở nhà anh chị Lan. Cả nhà chuyện trò tới khuya, mọi người đã ngủ. Còn tôi thao
thức không ngủ được. Nghĩ ngợi đủ chuyện. Tôi nghĩ mình là thằng con trai “thật
hèn “thật nhát. Chưa gì đã sợ. Sao không liều như những người khác, cứ hẹn hò, hò
hẹn đi có hơn không? Rồi muốn đến đâu thì đến. (Sau này tôi mới biết trong đ/v
có đồng chí đại đội phó đại đội 3 của tôi. Và lẻ tẻ trong trung đoàn đào ngũ và
lấy vợ ở đấy).
Sáng
hôm sau, anh Thành lấy xe Honđa chở tôi và Hiền lên thăm miếu Bà. Rồi chở luôn
2 anh em ra bến phà Châu Đốc để sang Hồng Ngự. Chia tay anh Thành, chia tay bà
con Châu Đốc, trong lòng tôi nặng trĩu những buồn vui bâng khuâng khó tả.
Sang
bên kia phà, 2 anh em đi xe lôi. Ở vùng này nhân dân có loại phương tiện là “xe
lôi “rất hữu dụng. Một cái xe thường là xe Honđa 67. Kéo theo sau 1 cái rơmóc 2
bánh. Có cái thùng nhỏ, mà có khi chở được tới 10 người. Trông rất vui, rất tiện.
Được cái là ở đây là đồng bằng, không phải dốc đèo nên có “chớn” là chạy băng
băng. (Nghe đâu bây giờ đã cấm loại xe này vì sợ ko an toàn giao thông).
Hơn tiếng
sau, chúng tôi đã tới thị trấn Tân Châu. Một thị trấn hẻo lánh của vùng sông nước,
mà sầm uất giống như 1 góc nhỏ ở Sài Gòn. Cũng nhà gạch, nhà xây 2 - 3 tầng. Hàng
quán đông vui đủ các loại hàng hóa. Các dàn ăng-ten tivi tua tủa trên các nóc
nhà. Uống xong 2 cốc nước mía, tôi mua mấy gói trà, thuốc lá, kẹo để làm quà. Rồi
2 anh em đi bộ ra bến phà.
Đi ở trong thị trấn Tân Châu, không thể nhìn
thấy được bến phà và sông nước nơi đây. Nên 2 anh em vừa qua khỏi dẫy nhà sát
mép sông thì thật bất ngờ. Bến sông thật lớn, thật rộng, mênh mông như biển. Đây
là ngã ba sông, nên khoảng cách từ đây sang bờ bên kia thật xa. Chưa bao giờ được
nhìn thấy cảnh sông nước thế này. Tôi ước tính từ đây sang bờ bên kia chắc phải
hơn 1 km. Vì mắt thường nhìn không rõ người bên bờ bên kia. Xa xa phía bên phải,
là một cù lao rộng lớn (hình như là xã Long khánh, quê hương Bác Tôn Đức Thắng).
Trời không có gió, nhưng sóng vẫn vỗ bờ đều đặn như ngoài biển. Sông nước Cửu
Long thật hùng vĩ. Hùng vĩ đến choáng ngợp. Con phà, con thuyền, con người trước
sông nước nơi đây thật bé. Tôi nghĩ ngay đến việc nguy hiểm, khi phải đi tàu bè
nơi đây. Vì bộ đội có mấy ai giỏi bơi. Hồi tập bơi vũ trang, tôi bơi được khoảng
trăm mét, đã kiệt sức rồi. Tôi cảm thấy rợn rợn người, khi nghĩ có gì không hay
xẩy ra. (Đúng như nỗi lo khoảng gần 1 tháng sau, trên đường đi giải vây Hà Tiên
- Kiên Giang tôi đã ôm một can mỡ lợn, định nhẩy xuống giữa sông lúc 3h đêm. Khi
2 tầu đụng nhau, 1 tầu bị vỡ chìm ngay).
Phà cập
bến. Hai anh em xuống phà, gần 30 phút sau mới tới bờ bên kia. Lên phà, Hiền
nói anh em mình đi bộ khoảng hơn km nữa thôi. Tiểu đoàn mình, 1 số chốt, còn lại
đang ở cùng với dân, dọc theo bờ sông này. Dân ở đây chủ yếu là nhà sàn, như ở
bên K. Bây giờ là mùa nước cạn, còn khi mùa lũ về, thì nước dâng lên tận sàn
nhà. Nên nhà sàn là nơi ở phù hợp nhất ở vùng này. Dân cư ở đây thưa thớt, hai
anh em đi trên con lộ nhỏ. Hiền nói “Bên phải thì là sông rồi, còn bên trái sau
mấy ngôi nhà kia là cánh đồng thẳng cánh cò bay, tới tận Biên giới. Đồn biên
phòng Mỹ Cân cách đây khoảng 3km. Bọn Pốt đang còn chiếm, Sư đoàn, Trung đoàn
đã có kế hoạch đánh địch giải phóng Mỹ Cân rồi “.
Đã thấy
và gặp anh em bộ đội của d1. Tôi nói: Hiền dẫn anh về luôn đại đội chứ không rẽ
vào d bộ nữa. Về đến vị trí của đại đội. Tôi gặp và báo cáo ban chỉ huy là tôi
đi viện về. Rồi bỏ trả thuốc, kẹo mời mọi người. Anh Trụ c. trưởng, anh Tiến c.
phó rất vui, bắt tay tôi, cười nói ầm ĩ, hỏi thăm về tình hình Sài Gòn v. v... và
giới thiệu đây là anh Nông CVTr. Thay anh Tiễn, và giới thiệu về tôi với anh
Nông. Anh Nông cũng ko hỏi tôi về tình hình đi viện, ra viện và sức khỏe thế nào
mà nói ngay: “Anh em tôi đã bàn là “ông” đi viện về thì sẽ điều lên làm quản lý
đại đội. Lo cơm áo, gạo tiền, cho đại đội. Thay ông Bình đi học, ông uống nước
về thăm tiểu đội rồi mai lên đây nhận bàn giao luôn “.
Như vậy
tôi lại có nhiệm vụ mới, là quản lý đại đội. Tôi chưa làm việc này bao giờ, nhưng
nghĩ cũng không có gì khó, nhất là so với lính chiến đấu gian khổ. Thì làm quản
lý tiền bạc, quản lý anh nuôi, nấu ăn lo viêc hậu cần cho ae, còn nhàn nhã hơn
nhiều.
Tôi về
tiểu đội 10. Gặp gỡ anh em, trong niềm vui ồn ã của mọi người. Có trà, có thuốc,
có bánh kẹo. Buổi chiều ae lại còn tổ chức giết hẳn 2 con gà liên hoan cho tôi
nữa. Gia đình chủ nhà thì cho anh em rượu, và nấu xôi cùng 2 kg thit lợn đãi mọi
người.
Sau 20
ngày đi xa, trở lại đơn vị mà biết bao thay đổi. Anh em tranh nhau kể về những
trận đánh mà tôi đi vắng. Ở núi Sam, đặc biệt là Khánh An, Khánh Bình. Rồi những
ai bị thương, ai hy sinh, ai đảo ngũ v. v... Rồi anh em lại tập trung kể về
tình cảm, lòng tốt của bà con nơi đây đối với bộ đội. Nào là thấy gạo của bộ đội
không ngon, các má lấy gạo ngon đổi cho. Còn gạo bộ đội thì cho heo cho cá ăn. Nào
là các má không có bộ đội đến ở thì thắc mắc, nhiều má còn làm cả bánh cuốn, bánh
xèo, bánh ít gói, xôi chè v. v... bánh tét thì khỏi phải nói, các má gánh đến cả
gánh, chiêu đãi bộ đội. Nhưng rồi được chiều chuộng quá, bộ đội cũng nghĩ ra đủ
trò láu lỉnh để tán ăn như: anh em mắc võng dưới nhà sàn tối ngủ, cứ nói chuyện
với nhau là thèm ăn cái nọ, cái kia như bò xào, bò nướng, thịt chó v. v... nói
to cho các ba má trên nhà nghe thấy. Thế là hôm sau ba má chiêu đãi luôn các thứ
lính ta thèm. Cả những thứ như là thịt chó nữa. đến mức các đơn vị phải họp, cấm
anh em lợi dụng, vòi vĩnh sách nhiễu dân.
Nhận xét
Đăng nhận xét