33. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Với
chiến thuật: “mèo vờn chuột “, đã làm cho bọn Pốt ở đây mệt mỏi. Lúc thì co về
phòng ngự, lúc thì tập trung quân tấn công ta ở diện lẻ. Mãi mà chưa thấy quân
ta tổ chức đánh. Chúng lại bắt đầu dồn 2 tiểu đoàn quân ra biên giới, chuẩn bị
chọc phá ta. Bất ngờ đêm ngày 28/2 trung đoàn 266 và 273 xuất kích, luồn sâu
vào đất địch rồi đánh ngược trở lại khu vực Bầu Gốc, Mỹ Cân, Tân Dân tiêu diệt
gọn 2 tiểu đoàn này.
Lực lượng
d2, cũng xuất kích khỏi chốt. Đánh thẳng vào khu vực đồn Mỹ Cân. Nhưng địa hình
ở đây phức tạp. Chúng cố thủ trong những lũy tre quanh đồn. Ta từ ngoài đánh
vào, nên gặp rất nhiều khó khăn. Qua buổi trưa d2 vẫn không giải quyết dứt điểm
được bọn địch ở đây. BCH điều d1 quay lại đánh hỗ trợ cho d2. Bọn Pốt trong
công sự, trong các khóm tre, chống cự rất quyết liệt làm ae d1 nhất là C3 hy
sinh hơn chục ae.
Nhân dân ở vùng này vô cùng căm ghét, vô cùng
căm hận bọn Pốt. Nên khi thấy anh em mình đi chiến đấu. Một số người cứ nằng nặc
đòi theo, giúp đỡ bộ đội như mang đạn, tải thương v. v... Khi tôi, cùng anh em
tiếp tế cơm cho anh em đi qua các thửa ruộng. Rải rác các xác lính Pốt. Nhưng kỳ
lạ là: gặp thằng nào cũng thấy bị rạch bụng, trông rất là ghê. Không lẽ bọn này
lại chết “yên hùng “như bọn: “Nhật hoàng? “Nhìn kĩ vẫn có những vết đạn hiểm giết
chết bọn Pốt. Vậy tại sao chúng lại bị rạch bụng, phơi thây ra đây.?
Hỏi kỹ
anh em bộ binh mới biết được là: “số dân công tự nguyện “đi giúp tải đạn, cáng
thương, bà con, anh em rất căm hận bọn này. Từ chỗ căm thù quá, nên gặp thằng
nào chết, là cũng mổ bụng, xem gan, xem mật chúng to bằng nào? Mà lại độc ác, man
rợ đến vậy?
Trở lại
tiếp chuyện chiến đấu của d1. Khi được BCH trung đoàn điều quay về hỗ trợ cho
d2, đánh địch ở trong đồn Mỹ Cân. Đội hình d3 kết hợp với d2, chia làm 3 hướng
đánh. Đang phát triển thuận lợi, vượt qua cả một số khóm tre. Phía sau của đại
đội 3 và khi d. bộ d1, tràn lên thì bất ngờ những loạt súng của bọn Pốt điên cuồng
quạt vào đội hình. Qúa bất ngờ trước tình huống đó. Lại ở giữa đồng trống, chưa
kịp phản ứng được ngay. Những loạt đạn độc ác vẫn điên cuồng găm vào đội hình
ta. Làm cho một vài anh em c3, trong đó có một số anh em thông tin tiểu đoàn
trúng đạn. (Mấy đ/c thông tin này là cùng trung đội với đ/c Hồng, hiện là
thương binh, đang sống ở Thiệu Hoá - Thanh Hoá. Có con trai cũng là thành viên
quân sử mình).
Đại đội
3 Đang tấn công địch. Dừng phát triển. Quan sát một lúc, phát hiện số địch
không nhiều. Đ/C Trụ lệnh cho B1 vòng phải, B2 vòng trái, dùng khẩu 12ly 7 bắn
chế áp. Đánh thẳng vào khu vực cố thủ bí mật nhưng đã bị lộ của Pốt. Chỉ sau
15phút tấn công. Mấy hoả điểm này bị tiêu diệt. Nhìn những thằng Pốt chết gục
bên súng, hơi khó hiểu. Kiểm tra kỹ lại, hoá ra thằng nào cũng bị xích chân vào
một cái cọc, hay gốc cây. Để “cảm tử bắt buộc”. Nên chúng có những hành động
điên cuồng, liều chết như vậy. Thật là lũ dã man. Chúng dã man ngay cả với
chính những “đồng đội” của chúng.
Như vậy
sau 1 ngày tổ chức tấn công. Sư đoàn đã lại tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn của Pot. Giải
phóng được khu vực đồn Mỹ Cân. Tiểu đoàn 2 chốt giữ lại khu vưc này.
Bị
thua đau nhưng bọn Pốt rất cay cú. Thấy còn mình d2 chốt lại đó, mấy ngày sau
chúng đã lại tổ chức tập kích vây hãm d2. Ngày 10/3 Trung đoàn lại tổ chức cho
d1- d3 tấn công tiêu diệt địch ở vòng ngoài hỗ trợ cho d2 giữ chốt.
Có một
việc mà cho đến hôm nay, khi nói chuyện về việc đồng chí San hy sinh. Anh em
chúng tôi thấy có việc hơi khó hiểu là thế này. Tối ngày 9/3 hôm đi luồn đánh Pốt.
Đ/c San tập trung đại đội, hô rất là to, cho đại đội xếp hàng ngang hàng dọc, (đ/c
San được giữ chức đại đội phó sau trận 28/2). Phổ biến nhiệm vụ đánh địch, đúng
bài bản như là hồi huấn luyện, hay diễn tập đánh địch. Anh em tôi thấy vậy nói
với nhau: ông này gở kiểu gì thế này? Chưa bao giờ đi đánh trận, mà tập hợp
lính kiểu này. Khéo lại có vấn đề phức tạp ngày mai đây?
Và rồi
sự việc chiến đấu ngày hôm sau, diễn ra với đại đội 3 cũng thật bất ngờ. Đại đội
3 hy sinh và bị thương nhiều. Và đây cũng là lần tập hợp quân cuối cùng trong đời.
Của một đồng chí chỉ huy đại đội, chưa được nhận quân hàm sỹ quan. Đ/c Nguyễn
văn San nhập ngũ 5/72. Quê ở xã An Đồng, Hưng Hà, Thái Bình. Ở đại đội 3 với TP
từ ngay đầu nhập ngũ.
-----------------------------
Lệnh hành quân thật đột ngột. Tất cả các đơn vị
đều bất ngờ khi có lệnh bàn giao chốt gấp. Trong 2h phải làm xong tất cả thủ tục
chuyển quân. Các trận địa chốt, theo hợp đồng, bàn giao chốt cho Sư đoàn 330. QK9
đảm nhiệm. Ngay tối ngày 15/3 tiểu đoàn 3, E1 xuống tàu đi trước. D1- D2 chốt, đợi
F330 đến thay địa bàn. Nhưng đợi mãi đến 21h, rồi 22h đêm F330 cũng chưa có lực
lượng vào thay. Đồn biên phòng Mỹ Cân và một số trận địa chốt đươc bí mật bàn
giao cho bộ đội biên phòng, và tỉnh đội Đồng Tháp. Toàn bộ 2 trung đoàn bb của
sư đoàn khẩn trương cơ động.
Trên
nét mặt của các đ/c chỉ huy đại đội, Tiểu đoàn và đ/c Nguyễn Dấng, Trung đoàn
phó, xuống đốc chiến tiểu đoàn 1 và 2 cơ động. Nét mặt đăm chiêu căng thẳng. Những
mệnh lệnh đanh gọn hổi hả thúc giục, nhắc nhở ae. Khẩn trương, khẩn trương. Anh
em chiến sỹ thì không hiểu hết được những gì diễn biến, đang xẩy ra ở chiến trường.
Chỉ nhận được thông báo rút khỏi chốt, nếu không có đơn vị bạn ra thay cũng bỏ.
Bí mật rời khỏi trận địa.
Tất cả
các tầu của nhân dân được huy động chở bộ đội, hành quân theo đường sông. D3 được
tầu Hải quân “há mồm “cơ động trước.
Nhận xét
Đăng nhận xét