38. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Giờ G
đang tới dần. Theo thông báo, dự kiến giờ G lùi lại 30 phút tức là 5h 30, thì
pháo binh sẽ bắn phá hoại vào các mục tiêu. Đến 5h45 thì chuyển làn vào trong
cho bộ binh xung phong. Trước khi xung phong thì có pháo bắn đạn khói để che mắt
bọn Pốt, cho bộ binh tiến công được bí mật hơn. (việc có pháo khói sau này
chúng tôi mới biết, chứ trong hợp đồng tác chiến không có phổ biến).
Giờ tiền
nhập và luồn sâu của các đơn vị đã đến. Lúc này là 22h đêm. Trời tối hơn so với
thường ngày. Mũi của trung đoàn 273 đã dịch lên, ém sát vào khu vực rừng tràm. Theo
dẫn đường của trinh sát. Trong rừng thưa cảm giác càng tối hơn. Qua vòm lá, trời
vẫn nhiều sao, những vì sao nhấp nháy như đang theo dõi, như chỉ hướng cho ae bộ
đội hành quân. Gió biển hiền hòa, mang theo hơi nước làm anh em khoan khoái, dễ
chịu hơn.
Trinh
sát dẫn anh em tiến sát theo mép nước rừng chàm. Bắt đầu quặt sang trái vào đất
K. Tiểu đoàn 3 vẫn là đội hình đi đầu. Sau lực lượng trinh sát. Đại đội hỏa lực
của Tiểu đoàn súng 12ly7 và DKZ đã được phân đi tăng cường theo đơn vị, cùng luồn
sâu với đội hình đại đội BB.
Còn lại
BCH đại đội và 2 khẩu cối 82. Hành quân sau Tiểu đoàn bộ. Vừa qua ranh giới khoảng
hơn 100m. Oành...! Một tiếng nổ thật lớn, vang vọng trong trời đêm. Chớp sáng
chói lòa rồi phụt tắt. Mọi người nằm rạp xuống. Có tiếng kêu: “Bị mìn rồi “. Vài
tiếng kêu của anh em bị thương. Bụp! bụp! bụp! Có 3 phát pháo hiệu đỏ bay lên
hướng núi Thị Vạng.
Một
lúc sau đã thấy vận tải của d3. Cáng số thương binh và tử sỹ về phía sau. 6
cáng + với 2 ae được dìu. Như vậy vừa sang đất K số anh em khênh cối của d3
không bám sát được nhau. Đi lạc ra ngoài, hay do mìn còn sót lại? Mà làm cả khẩu
đội cối 82 và mấy anh em ở gần bị thương. Không biết là loại mình gì, mà sát
thương khủng khiếp thế. Thật không may mắn chút nào. Linh cảm thấy trận chiến sẽ
gay go ác liệt. Qua sự việc càng cảm giác gay go ác liệt tăng lên.
Giải
quyết xong được số thương binh tử sỹ. Đội hình lại tiếp tục luồn sâu, hành tiến.
Mò mẫm trong đêm. Nhưng trong mỗi người, mỗi bước đi, phải dè dặt hơn. Anh em
căng mắt ra mà nhìn, mà bước theo dấu chân người đi trước. Nên tốc độ di chuyển
không được nhanh và bạo dạn như trước nữa.
Khoảng 3h sáng các mũi, các hướng đã vào được
vị trí tập kết. Sở chỉ huy của của Sư đoàn và quân khu 9 bí mật di chuyển lên
khu vực hang Thạch Động. Tình hình chiến sự vẫn yên tĩnh. Phía bên các mục tiêu
vị trí của Pốt, ngoài 3 phát pháo hiệu đỏ bay lên lúc anh em d2 bị mìn. Thì
cũng không thấy có động tĩnh gì khác thường. Anh em bộ binh tranh thủ đào hầm
cá nhân. Hoặc lợi dụng các ụ mối gò đất ẩn lấp. Thời gian trôi thật chậm.
Cuộc đời
ai cũng có những lúc chờ đợi. Và chờ đợi thì bao giờ cũng thấy thời gian trôi
đi thật lâu. Sự chờ đợi trước giờ nổ súng, còn có thêm cảm giác nặng nề, thoáng
chút lo âu vẩn vơ. Trong những lúc thế này, người lính thường hay nghĩ đến gia
đình, đến mẹ, đến bố trước tiên, rồi lần lượt nghĩ đến những người thân yêu, bạn
bè. Rồi những bước đường đời của mình đã qua. Những ngày gian nan, những trận
chiến hiểm nguy. Mà mình đã may mắn vượt qua. Và chiến thắng. Thước phim quay
chậm của cuộc đời hôm nay, ngày mai? Trong trận này liệu mình có được may mắn nữa
không vv???
Mọi
người lấy cơm nắm ra ăn. Trời đã rạng sáng. Những đàn chim đi ăn sớm đã bay khỏi
nơi trú đêm. Đi tìm mồi gọi nhau kêu quạat - quạat trong không trung phá tan sự
tĩnh lặng buổi sớm...
Sáng dần.
Gần biển thì trời có cảm giác nhanh sáng hơn. Hay tại vì chúng ta thức từ đêm, nên
nhận biết rõ được sự chuyển đổi từ đêm, sang ngày theo quy luật xoay vần của tạo
hóa trời đất. Thấy được ngày đêm giao nhau rõ nhất. Trời đã sáng, nhìn trời, nhìn
cảnh vật đã dần hiện ra. Mà sao vẫn chưa thấy pháo bắn. Nhưng đồng hồ vẫn chưa
chịu chạy đến giờ G. Các trận tấn công khác giờ G là 5h sáng. Hoặc sớm hơn Còn
trận này không hiểu sao giờ G lại chậm 30 phút.
Rồi
cũng đến giờ chờ đợi.
Ùng –
ùng - ùng ba phát nổ “đề ba” của pháo 105ly, nghe tiếng đạn bay vo vo qua đầu. Rồi
oàng- oàng- oàng, tiếng nổ của đạn tới mục tiêu. Tiếp đến là cả mấy trận địa
pháo cối đều phát hỏa, tiếng nổ ầm vang, rền rĩ như sấm trời mưa mùa hạ. Không
còn phân biệt được đâu là loại súng gì, loại pháo gì nữa. Hướng mục tiêu các sườn
núi, thấy bay lên các bụi đất đá các đụm khói to nhỏ khác nhau. Rồi cũng không
phân biệt được gì nữa, vì khói, vì bụi. Các trận địa pháo ở gần nhau nên cảm
giác chưa bao giờ thấy pháo binh bắn nhiều như thế. Không gian, trời đất vỡ òa.
Các
đ/c chỉ huy Đại đội, xuống từng Trung đội nhắc anh em chuẩn bị xung phong. Vì
pháo đã bắn được khoảng 30p. Mọi người xốc lại tư trang, súng đạn chuẩn bị tấn
công.
Nhưng
kìa khói, khói trùm lên phía mục tiêu tấn công. Không phải là khói do đạn nổ
bình thường. Mà khói cứ bùng lên, lan tỏa rồi dày đặc. Rồi không còn nhìn thấy
gì phía xa nữa mà chỉ có khói là khói tạo thành bức tường khói dầy đặc. Mọi người
đang chuẩn bị xung phong, ngạc nhiên chững lại. Nghe rõ tiếng anh Phô đại đội
trưởng mới gào lên: lợi dụng khói xung phong. Mọi người bật lên khỏi vị trí lao
lên. Các loại súng 12, 7ly, đại liên đã thùng - thùng điểm xạ đều bắn vọt qua đầu
bb uy hiếm địch và tạo khí thế tiến công. Khẩu ĐKZ của hỏa lực cũng đã nhả đạn
viên đạn đỏ lừ xoẹt bay và mất hút vào bức tường khói. Anh em bb vừa vận động vừa
bắn. Những tiếng hô xung phong vang trời, lẫn trong tiếng nổ, ánh chớp lòe của
các loại súng b40, b41, ak. Bản giao hưởng chiến trận quen thuộc lại vang lên
hùng tráng...
Pháo
binh đã chuyển làn vào phía sâu, đội hình phát triển thuận lợi khoảng 200m. Cũng
chưa thấy bọn Pót phản ứng...
Khói, khói
theo chiều gió đã ập tới đội hình hành tiến. Mọi người dừng lại vì ko còn nhìn
thấy gì nữa.
Lớp
khói thật dày, phải sau 10 phút thì khói với dần tràn qua. Anh em phía trên
chưa kịp định thần, nhìn phương hướng mục tiêu, thì ầm - ầm - ầm. Các loại súng
của Pốt phát hỏa, bắn vào đội hình bộ đội. Các ổ 12, 7, đại tiên, bắn găm rào
rào vào đội hình xung phong. Lác đác ae trúng đạn ngã xuống. ĐKZ và B40 – b41
chúng cũng bắn tới tấp, nổ dồn dập. Rồi cả pháo, từ xa cối 82, cối 60 của chúng
cũng đã bắn cấp tập vào đội hình.
Trận
chiến thật nguy kịch. Những vị trí bãi bằng trống trải này, rừng chàm này, là
những mục tiêu không thay đổi. Nên có thể nói là: nếu chốt ở đây lâu, thì nhắm
mắt chúng cũng có thể bắn trúng vào khu vực cần bắn. Và lúc này, khu vực này, đâu
đâu cũng có bộ đội mình. Khói bụi mù mịt, bao trùm đội hình tấn công. Sau các
tiếng nổ là ầm, là mảnh đạn, cùng đất đá, cát bụi bay rào rào.
Nhận xét
Đăng nhận xét