16. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Trời tối
hẳn. Phân công gác xong, mọi người cũng để nguyên trang bị, nằm ngủ dưới đất. Khoảng
22h thấy đất có vẻ rung chuyển. dỏng tai lên có tiếng ì ầm ầm rất nặng. Đúng tiếng
xe tăng rồi, tiếng động này là cả đoàn chứ không phải 1 vài cái. Mọi người chồm
cả dậy vồ lấy súng đạn. Nhưng tiếng ì ầm còn xa lắm. Ai cũng nghĩ và tự hỏi bọn
này lại dùng xe TTG đánh đêm với mình à?
Cùng
lúc đó, liên lạc đại đội chạy xuống báo giọng hoảng hốt: lệnh của d tất cả súng
chống tăng B40 - B41- DKZ75-82 của các đơn vị tập trung lên gần đường 241. Tực
tiếp do tiểu đoàn chỉ huy. Ta đang phát hiện có đoàn xe tăng rất nhiều, tiến từ
hướng Tây Bắc về theo đường 241. Có cả xe chở lính nữa.
Tình
hình gay go phức tạp đây. Mọi người chẳng ai nói với nhau câu gì, lầm lũi kiểm
lại vũ khí súng đạn, chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt sắp xẩy ra.
--------------------------------
Tiếng ầm ầm của đoàn xe mỗi lúc một rõ hơn. Chẳng
ai giục, nhưng mọi người đều tự giác củng cố hầm hào, cho sâu hơn. Còn kiếm
thêm những mảnh gỗ làm nắp hầm. Mấy anh em lính trẻ 266 ở cùng chỗ tôi (lính
77) nói giọng trong trẻo thật ngây thơ: Anh ơi, nếu xe tăng vào đây, em sẽ nhẩy
lên, tương lựu đạn vào trong xe như anh hùng Cù Chính Lan ấy...
Nghe
giọng nói, nhìn động tác biểu cảm của anh em thật se lòng. Tôi nói: “em đã học
cách nhảy lên xe tăng, xe học thép chưa? Anh em trả lời là chưa. Mới chỉ học có
lăn lê, bò toài và bắn súng AK, đội ngũ... vvv... Không thể nói gì hơn. Tôi nói
đánh xe tăng, không dễ như các em tưởng và không như trong phim đâu. Các anh tập
mãi mới chạy nhẩy được lên xe đấy. Mọi người phải hết sức cẩn thận.
Rồi
tôi chủ động lên gặp BCH đại đội. Thấy ở vị trí chỉ huy mọi người cũng gấp rút
chuẩn bị hầm hào, ụ súng. Anh Trụ và Anh Tiễn cùng hỏi tôi tình hình dưới đó thế
nào? Tôi cũng báo cáo qua về tình hình anh em, ý trí và thực lực của đơn vị
mình. Và hỏi anh Trụ: súng chống tăng điều đi hết rồi mình lấy gì phòng vệ. Anh
Trụ và anh Tiễn hơi ngẩn người ra. Tôi nói luôn. Bây giờ anh cho liên lạc đi
các B xem số súng M72 còn bao nhiêu quả. Và nên hội ý chỉ huy để bàn cách đánh,
nếu tăng thọc vào được đây. (anh Trụ cùng nhập ngũ, cùng quê Hải Hưng với c trưởng
Hồng lính 71. Ngày 12/4/78 anh Trụ cũng huy sinh khi đánh giải vây Hà Tiên Kiên
Giang giữ chức d phó d1).
Liên lạc
C đi báo các B trưởng lên hội ý. BCH phổ biến tình hình và dự kiến các tình huống
xẩy ra. Sau đó anh Tiễn phát biểu, động viên tinh thần mọi người. Và cũng là
lên dây cót cho trận chiến sắp tới.
Hội ý đại
hội xong, mọi người ra về nhưng nét mặt ai cũng đăm chiêu căng thẳng. Không nói
ra nhưng ai cũng nhận thấy. Cuộc chiến với đoàn tăng kia không đơn giản chút
nào. Tôi về tới vị trí của A10, hội ý sơ bộ với anh em, cả đ/c B trưởng của
E266 biết về tình hình địch và diễn biến hiện trạng. Tiếng xe tăng mỗi lúc 1 to.
Ầm ào như sóng biển. Và hình như nó còn bật đèn nữa. Hướng Tây Bắc, quầng sáng
hơn hẳn chỗ khác. Chợt nghĩ bọn này đang có âm mưu lớn đây. Cũng tất yếu thôi, chúng
nó đang chủ động chọc chiếm đất ta. Bây giờ ta lại đánh, đẩy chúng sang sâu đất
nó. Làm gì mà chúng không cay cú. Như vậy có khả năng chúng không đánh trong
đêm mà đang dàn trận để sớm mai tấn công ta.
Tự
nhiên như thức tỉnh, tôi hỏi anh em: còn gì ăn không? Câu hỏi cũng làm phá tan
không khí nặng nề. Hoài và Dự đều nói: còn anh Phú ạ. Tôi nói anh em còn gì
mang hết ra đánh chém cho khoẻ quân, rồi muốn chiến gì thì chiến.
2h
sáng ngày 7/12, chờ đợi mãi, trừ người gác còn mọi người cũng tìm chỗ ngả lưng.
Tôi vẫn cùng đ/c BT - của E266 nói chuyện. Đêm tối trời đầy sao, nhưng không có
trăng, mọi vật chìm trong mờ ảo, sương xuống gío mát lại vừa đánh chén xong cảm
thấy thật nhẹ người.
Chợt nhìn thấy đ/c Nam và anh Tiễn CVT xuống, tôi giật mình nghĩ chưa biết thế nào. Thì giọng đ/c Nam hồ hởi: “anh Phú ơi, đoàn xe tăng là của mình. Ôi thật bất ngờ. Gánh nặng như được trút bỏ và anh Tiễn kể là d vừa bắt liên lạc được với đoàn xe tăng. Đây là đoàn TTG cùng bộ binh, tấn công từ hướng đường 13 Bến Sỏi sang tới giao lộ 241 thì rẽ về đây. Mũi tấn công hoả lực mạnh như d2 và E14 F7. Nhiệm vụ của họ (F339 – hay F309 xin lỗi quên phiên hiệu – QK7!) là bắt liên lạc và thay vị trí cho E273 để ngày mai E273 và E266 hành quân đánh địch về hướng đường 1. Thật là 1 sự hợp đồng không rõ, giữa QK và QĐ gây bao phiền toái lo âu. Mọi người biết tin này, thì ai nấy khí thế lại tưng bừng hơn trước. Cười nói rôm rả. Đúng là cái thằng Pốt, mày không là cái đinh rỉ gì cả!
Sáng ngày 7/12/77 sau khi bàn giao các vị trí
đang chốt giữ cho QK7, toàn đội hình E273, E266. Cơ động theo trục đường 241 về
Tà Yên, để chuẩn bị tấn công vào khu vực Parasot cùng với D2 và E14, F7.
Đường
hành quân, lấy trục 241 làm chuẩn và đi thành 3 mũi, vừa đi vừa truy quét những
nhóm địch nhỏ lẻ lẩn trốn trong các phum chưa chạy trốn hết.
Trong
ngày hành quân truy quét này. Mũi của D1 là tiến dọc đường 241, mùa khô trời
nóng như rang, nhưng nhiệm vụ phải tiến nhanh về địa điểm mới. Vùng này sao rất
hiếm nước, khát khô cổ, đã tới trưa vừa đói vừa khát. Anh em phải tự túc lương
thực mang theo, đến một phum ven đường, có một cái giếng. Giếng không sâu lắm, nước
trong và ngọt. Ai lấy tha hồ mà tu cho đỡ cơn khát, tới lượt tôi cũng vục mặt
vào cái xô nước đó mà uống như chưa bao giờ được uống, rồi bất ngờ nằm lăn ra tắt
thở. Không biết đã có ai bị thế này chưa, còn tôi hồi đó đúng là như vậy. Anh
em phải làm động tác hô hấp một lúc, mới tỉnh lại đi tiếp, cái đó gọi là nghẹn
nước. Đúng như các cụ nói “Chết vì ăn, vì uống” thật nhớ đời.
Chiều
tối toàn đội hình mới tới được địa bàn Tà Yên, làm công tác chuẩn bị ngày mai tấn
công Parasot.
Nhận xét
Đăng nhận xét