34. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Việc
Sư đoàn bộ đội chủ lực, bất ngờ di chuyển. Làm cho nhân dân ở đây cũng bất ngờ.
Bất ngờ không phải là lo sợ Pốt tràn sang, mà bất ngờ khi phải chia tay bộ đội,
với tình cảm mấy chục ngày, tình quân dân gắn kết. Những mất mát, hy sinh của
anh em, sự dũng cảm, ý chí chiến đấu và chiến thắng ở đây, đã được nhân dân ghi
nhận và cảm phục yêu mến. Những gia đình mà có anh em ở trong nhà, chiến đấu bị
hy sinh. Bà con cảm thấy đau xót, như chính còn em của họ hy sinh mất mát. Nhiều
má còn bắt các con, các cháu, mang tang và lập bàn thờ “cúng “anh em rất cảm động.
Các Ba, các Má, các chị, các em, khóc dòng nước mắt. Bà con kéo ra hết bến tầu
dọc nơi đóng quân, chia tay bộ đội và tặng, cho anh em những lương thực, thực
phẩm thật nhiều. Chia tay bịn rịn nghẹn ngào không nói lên được lời.
Tôi xuống
tầu lúc 11h đêm. Đây là chuyến tầu cuối cùng, chở vét một số anh em hậu cần của
tiểu đoàn. Đêm, tối đen như mực. Sóng vỗ ào ào, trời lộng gió, tầu chòng trành.
Tôi ôm má, ôm các em, chia tay bước xuống tầu. Không nói thêm được lời nào. Nhưng
trong lòng thầm nghĩ: Cảm ơn các má! Cảm ơn các anh em và bà con nơi đây, trong
những ngày tháng qua, đã chăm sóc, đã giúp đỡ động viên chúng con rất nhiều. Những
tình cảm này, chúng con khắc ghi mãi mãi. Chúng con là lính chiến phải đi đánh
giặc. Phía xa, nhân dân, đang chờ, chiến trường chờ, đang mong chúng con. Chúng
con phải lên đường. Nếu có dịp chúng có sẽ quay lại, thăm Má, thăm Ba và bà con
nơi đây...
Tầu
tăng ga nổ máy, Trung đoàn phó Nguyễn Dấng lệnh xuất phát. Tàu chồm lên rồi lao
đi trong màn đêm, giữa sông nước mênh mông như biển. Không một bóng đèn, không
một ánh sáng. Vì phải giữ bí mật việc chuyển quân. Lúc này đúng 11h30 đêm ngày
15/3/1978.
Con tầu gầm lên rồi rẽ nước lao đi trong trời
đêm sông nước mịt mùng. Trời lộng gió, nên sóng lớn. Tầu của dân đã cũ, lại
không lớn. Nó là loại tầu chở khách, dọc sông như là một cái “xe buýt “sông. Vì
thường là chạy theo lộ trình từ Tân Châu đến Hồng Ngự, ghé vào bất cứ chỗ nào
khi có khách lên xuống. Nên mỗi cơn sóng trào tới đập vào tầu, là lại nghe tiếng
răng rắc chuyển mình của các vật liệu trên con tầu già. Sóng lớn làm anh em nôn
nao thật khó chịu. Nhưng rồi một lúc sau mọi người đã quen, yên vị, không ai
nói gì nữa. Kệ, lính cũng đã quen nếp đi đâu, đến đâu, làm gì, đã có chỉ huy xếp
đặt. Có tò mò, thắc mắc thì chỉ là lúc đầu nhận lệnh, hỏi lại cho rõ thêm mà
thôi.
Mọi
người như đã chìm vào giấc ngủ. Tôi vốn tính sợ sông nước. Nên không yên tâm
nghĩ ngợi đủ kiểu, đủ thứ và đủ đường xử lý tình huống. Nếu có gì không may xẩy
ra trên sông. Mà sao, những tầu này lại không có phao cứu sinh? Chắc là dân nơi
đây giỏi bơi lội nên họ không coi trọng phao?
Khi xuống
phà, tôi và anh em có xách xuống can mỡ lợn, loại 20 lít. Nhưng mỡ chỉ còn già
nửa can. Nghĩ: nếu nguy, có gì thì ôm cái can này chắc không sợ chìm.
Tiếng
động cơ đều đều ổn định. Tổ lái vẫn làm việc, đưa lái con tầu đi vào đúng các
luồng lạch. Tầu dập dình lên xuống theo con sóng đều. Trời đêm, nhìn ra chỉ thấy
đen kịt. Không thấy được bến bờ nào cả. Triền miên suy nghĩ rồi tôi cũng chìm
vào giấc ngủ khi nào?
Rầm...
rắc rắc... rắc. Con tầu khựng lại. Mọi người theo quán tính lao hết về phía trước,
đè, đạp, chồng lên nhau. Tất cả choàng tỉnh dậy nhốn nháo. Loáng thoáng nghe có
tiếng kêu lẫn trong gió lớn. Tiếng ông thuyền trưởng già hô:” Đụng tầu rồi “. Rất
nhanh theo phản xạ, tôi cúi xuống tháo dây giầy. Quan sát trong đêm mờ một con
tầu gỗ phía trên đang từ từ chìm xuống. Một vài cánh tay chới với. Tầu tôi chao
đảo rất lớn. Nước đã té vào khoang. Anh em càng hoảng loạn. Đứng hết cả lên, có
2 người đu bám được vào thành tầu. Anh em kéo lên nhưng những động tác này, càng
làm cho tầu chòng chành hơn, nguy cơ bị chìm càng cao. Cởi xong dây giầy, tôi cầm
lấy can mỡ thế thủ. Theo kinh nghiệm thì tầu thuyền đắm thì 1 là: nhẩy ra trước
tiên bơi ra xa. 2 là nhẩy khỏi tầu thuyền sau cùng. Suy nghĩ nhanh thoáng qua. Tôi
chọn phương án 2.
Tiếng
đồng chí Nguyễn Dấng Trung đoàn phó gào lên thật to. Tất cả ngồi xuống, ngồi im.
Mọi người rắp rắp nghe theo hiệu lệnh đó. Con tầu từ từ ổn định không còn chòng
chành chao đảo nữa. Hú hồn. Nhìn ra loáng thoáng tên mặt nước như có vài cái ba
lô trôi nổi. Con tầu vẫn tiến như không có gì xẩy ra.
Cho đến
sau này và đến tận bây giờ. Tôi vẫn thắc mắc về cái sự kiện tầu húc nhau hôm đó.
Làm 1 tầu bị chìm là của bộ đội QK9, cũng đang trên đường cơ động tác chiến. Qua
lời kể của 2 anh em được kéo lên tầu tôi. Nhưng không hiểu sao tầu tôi không dừng
lại để tìm? Cứu anh em ở tầu kia? Và như vậy bên đó liệu có ai chết đuối không?
Chết bao nhiêu người? Ko 1 ai sau này nhắc về vụ đó nữa, thật khó hiểu?
Đến bây giờ, tôi cũng không nhớ là con tầu chở
tôi hôm đó cập bến tầu nào, lúc 5h sáng. Mọi người lục lục lên bờ. Đi bộ khoảng
1km thì tới đường bộ. Đã có xe ôtô đón. Tất cả lại lên xe cơ động tiếp. Đường xấu
và rất xóc. Cơm nắm đã chuẩn bị từ hôm trước, mọi người lấy ra vừa ăn vừa ngắm
nhìn cảnh trí địa bàn mới. Đói và mệt nên nắm cơm như quá nhỏ, so với bụng lính
chiến. Gần trưa thì gần tới thị xã Kiên Giang. Nhân dân đứng đông kín 2 bên đường
vẫy chào đoàn quân “mũ sắt “. Đoàn xe dừng lại. Lệnh được tạm nghỉ lại 2 tiếng.
Tôi đôn đốc anh em nhanh chóng triển khai cơm nóng cho bộ đội. Các đơn vị xuống
xe làm công tác vệ sinh. Rồi tiện chỗ nào ngả lưng chỗ ấy đợi cơm. 2 tiếng sau
lại tiếp tục lên đường.
Nhận xét
Đăng nhận xét