9. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
18h
ngày 28/10/77 sau khi cơm nước xong, mỗi người cũng vẫn thêm một phần cơm nắm
do anh nuôi chuẩn bị, các trung đội tiểu đội kiểm tra trang bị vũ khí thật kỹ
càng. Mọi người phải đeo và mang hết trang bị vũ khí, đứng chạy tại chỗ xem có
phát ra tiếng động lớn không. Bi đông nước cũng phải đầy, để đi ko có tiêng óc
ách phát ra từ bi đông nước. Nếu có tiến động phải chỉnh lại. Không để xẻng va
chạm với các thứ khác vv…
18h30p
toàn đội hình ra đầu Mộc Bài đợi trinh sát dẫn đường. Ai lấy để nguyên trang bị
trên người tìm chỗ tiện lợi ngả người hay tựa người vào gốc cây bờ đất. vv.....
Tiểu đội
tôi qua kiểm lại xẩy ra sự cố, thiếu 2 lính 72 (Hồng và Tùng) đều quê Thái Bình.
Tôi biết ngay chuyện gì đã xẩy ra. Không tổ chức đi tìm mà báo ngay với anh Tiễn,
anh Trụ là anh em bỏ về phía sau rồi. Anh Tiễn hỏi sao Phú biết. Tôi nói ngay
là hôm qua 2 anh có tâm sự với tôi rồi, và cũng đã nói trước là ý định về Sài
Gòn không theo đơn vị nữa. Mất 2 xạ thủ kỳ cựu rất tiếc nhưng thôi kệ anh em, động
viên ở lại cũng không được vì mỗi người một suy nghĩ, một tư tưởng. Tôi xin
thêm 2 người thay thế để gánh đạn cối còn xạ kích thì có đồng chí khác thay được.
Đợi, vẫn
đợi trinh sát đến. Mọi người lại truyện trò, lại mỗi người mỗi tâm trạng khác
nhau. Tôi hơi giật mình vì anh Đoàn Văn Tấn cùng tuối tôi (quê Mê Linh, Duy
Tiên- Hà Nam Ninh) cứ say sưa kể cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện cô người
yêu tên Thu cùng xóm mà gia đình muốn cưới cho làm vợ trong lần đi phép vừa rồi.
Tấn kể tỷ mỉ nào là Thu có tóc dài, răng trắng, hiền ngoan rất thục nữ vv... là
giáo viên cấp 1 mới ra trường dậy học ngay tai xã. Tấn kể đi chơi tối với nhau ở
đầu làng mấy lần mà xin hôn một cái mà rất khoát Thu không đồng ý nói là: “để
dành đến ngày cưới”. Vì lính 72 đều ở độ tuổi chuẩn bị giải ngũ nên thời gian về
cưới là cuối năm 77 (dịp tháng 8_9 âm lịch)
Tấn say sưa kể, mắt nhìn xa xăm rồi hỏi như vậy là Thu có yêu tôi không?? Tôi nói: đẹp trai như ông thì ai mà không yêu. Phải nói là Tấn cũng thật sự đẹp trai, người cao to điềm đạm chứ không loẳng ngoẳng cò hương như tôi. Tấn rất quý mến và trong sinh hoạt rất tôn trọng tôi. Thật sự Tấn cũng nói về việc 2 anh em vừa về Sài Gòn có rủ cả Tấn nữa. Nhưng Tấn không theo mà muốn thời gian nữa được về, vì danh dự gia đình và bản thân. Vừa lúc đó lại có anh Thọ lính từ năm 58 là quân khí viên cùng quê với Tấn đến gặp và nói lời động viên chia tay vv... Ở đ/v tôi lính quê Hà Nam Ninh rất hiếm nên thêm việc gặp gỡ này nữa làm tôi thật áy náy. Theo linh tính thường biểu hiện bất thường trước trận đánh thì hay xẩy ra nhiều phức tạp cho ngay chính người nói chuyện như vậy.
21h trinh sát của d có anh Trịnh Doãn Ngọ lính
74 (quê ở Hương Sơn Hà Tĩnh, năm 79 hy sinh bên đất K khi giữ chức c tr c3) và
trinh sát e đến 2 người. Các anh mang bao se, mấy quả lựu đạn, AK Báng gấp dao
găm Nga, ống nhòm đeo trươc ngực, cạnh chỗ con dao găm còn có hộp da đựng địa
bàn. Quần đã cài cả cúc dưới ống nấm lem. Trông ai cũng thật lanh lợi. Các anh
hình như đã vào trinh sát mở đường rồi với quay về đón đội hình.
Toàn đội
hình lên đường thật im lặng. Hướng đi từ Mộc Bài cắt chéo về hướng Tây Bắc giáp
giữa làng Tiên Thuận và BaVét 2 nhưng đi gần sát làng Tiên Thuận hơn. Đi. Cứ đi,
trời đầy sao, trăng sáng mờ, lúc đi, lúc nghỉ, lúc đi theo bờ mương, lúc lại cắt
ngang cánh đồng lúa. Đi 1 lúc thì gặp 2 trinh sát nữa đang đợi chúng tôi tới và
cùng dẫn đường đi tiếp. Đi ngang qua ruộng lúa cứ vướng, lúa quấn vào chân thật
khó đi. Bước cao lên hẳn thì không được mà cứ dùng chân rẽ lúa ra đi thì vướng
vào các khóm lúa. Rất là khó chịu. Chợt nghĩ ở quê mình lúa cấy thẳng hàng, còn
ở đây chúng nó chẳng có hàng lối nào cả, nhưng sao lúa của chúng tốt thế, bông
nào bông ấy trĩu hạt, làm chân của lính ta mỏi nhừ. Thỉnh thoảng có con chim
cút hay rẽ giun gì đó, thấy động kêu chóe chóe, bay vọt vào trời đêm.
Cứ đi,
cứ nghỉ, rồi lại đi, lại nghỉ có lúc ngả người ngay tại cánh đồng. Được nằm lên
cái đệm lúa mà ngắm trời sao mênh mông. Thật là lãng mạn. Được cái là mùa này
là mùa khô, ở đây đất cao nên anh em không phải lội nước. Khuya, rất khuya. Phía
sau xa xa, thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn le lói hay vẳng tiếng chó sủa rồi chìm
vào yên tĩnh. Phía trước không xa lắm là BaVét 2 xa hơn nữa là BaVét 1. Bóng những
cây thốt nốt ở rìa làng cao to đen thẫm trên nền trời tối mờ nhưng cũng thật rõ.
Từ Mộc Bài sang BaVét 2 cự ly có hơn 1000m mà sao anh em phải đi lâu thế, đi
vòng vèo xuống gần cả BaVét 1 rồi mới lại vòng lên. Thỉnh thoảng lại thấy mấy
anh em trinh sát chụm đầu, trải bản đồ dùng la bàn gióng phương vị. Rồi lại đi
tiếp. Phải nói là trinh sát thật giỏi, và quá vất vả. Họ mò mẫm trong đêm, lúc
để đội hình ngồi đợi, họ bò lên hoặc tiền nhập 1 quãng xem có chốt địch không, rồi
lại quay lại dẫn mọi người đi tiếp.
Khuya,
đã quá khuya. Mọi người đã thấm mệt, cứ tạm dừng là lại thấy ngửa cổ dốc Bi
đông uống nước. Rồi lại phải làm động tác dồn nước vào nhau cho đầy bi đông. Không
để cho nước trong Bi đông vơi phát ra tiếng động óc óc. Trời qua đêm, sương xuống
nhiều. Gió trời, sương lạnh thật khoan khoái. Mùi lúa chín thơm phức, nhưng suốt
mấy tiếng giữa cánh đồng lúa nên cũng chẳng ai thấy được hương lúa nữa. Ai nấy
người ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi ko bị hàng quân và thức đêm thế này.
Nhận xét
Đăng nhận xét