17. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ở khu
vực Parasot, sau khi lực lượng D2 và E14, F7 tấn công từ Mộc Bài sang. Thì làm
nhiệm vụ chốt giữ tại khu vực ngã ba TruonTraPec. Bọn địch co cụm và phòng ngự
từ KôngPông Ro tới Parasot. Nhiệm vụ được giao là D2 và E14 đánh vu hồi phía
Tây Nam Parasot, hướng Tây Bắc E273 v à E266, đánh thắng từ Tà Yên qua. Nếu thuận
lợi thì vượt cầu Parasot tới bờ sông Ba Sa.
Ngày
8/12 chỉ huy F thấy tấn công buổi sáng không đảm bảo, vì các đơn vị anh em đã rất
mệt. Nên quyết định điều nghiên, nắm thêm tình hình địch và làm công tác chuẩn
bị cho tốt hơn, đổi giờ tấn công giờ G là 16h15'.
Đúng
giờ D toàn bộ lực lượng E 273 –E266 hướng vu hồi có D2 và E 14 F7 đồng loạt tấn
công. Bọn Pốt chống cự yếu ớt rồi rút chạy. Trên đã thắng lợi chiều tối toàn bộ
đội hình F vượt qua cầu Parasot, tiến quân sát đến bờ sông Ba Sa. Toàn đội hình
chốt chặn và truy diệt bọn Pốt ở khu vực này về tới biên giới Long An.
------------------------
Lừa Pốt thu 2 pháo 105ly.
Đã bảy
ngày, ta làm chủ từ biên giới tới khu vực sông Ba Sa. Truy quýet và tiêu diệt
được rất nhiều địch. Một số dần tiếp tục chạy lánh nạn ở bên ta. Như vậy với M
đưa chiến trường sang đất của bọn gây chiến đã thành công. Làm cho bọn Pot và
quan thầy của chúng vô cùng cay cú. Nhưng nếu cứ dừng chân thế này thì chúng ta
cũng không thể tiêu diệt thêm được địch. Mà lại còn bị mang tiếng là “lấn chiếm”.
Một số đài báo và dư luận quốc tế được dịp “tố” vấn đề này.
Quân Pốt
cũng đã bắt đầu gượng dậy, đến ngày 12/12 chúng đã cho lực lượng phản công vào
phía tây của Parasốt. Để tạo điều kiện diệt sinh lực địch. Phải dụ chúng về sát
biên giới của ta. Mà như vậy, ta mới phát huy được mọi hình thức chiến thuật
bày binh bố trận v. v...
Sáng
ngày 15/12 Sư đoàn ra lệnh cho các đơn vị tổ chức “lui quân”. Khi chúng phản
kích. Làm sao có vẻ vừa đánh vừa rút, bí mật, nhưng lại rầm rộ. E266 và E14- F7
về phía biên giới Mộc Bài. Còn E273 rút ngang về hướng ngã ba Cột Cờ giáp Mộc
Hoá tỉnh Long An.
Bọn Pốt
dùng 5 tiểu đoàn tấn công ta vào khu vực Bắc đường 1, cầu PaRaSot. Có cả pháo
binh yểm trợ. Thấy ta tấn công yếu ớt và dần rút lui, bọn chúng vượt cầu
PaRaSot bám đuổi quân ta về sát biên giới. và đã lại dùng pháo 105ly bắn sang đất
ta.
Sư
đoàn 341 sử dụng D3 và C3, D1 của E273 được tăng cường hoả lực 12L7, ĐK275, bí
mật luồn sâu từ hướng Mộc Hoá, áp sát chốt chặn tại cầu parasot. Tiểu đoàn 2, có
nhiệm vụ tiến công hướng chính diện từ Mộc Bài sang cùng tăng thiết giáp.
Tiểu
đoàn 1 thiếu đại đội 3, nâng đội hình nên sau d3 làm nhiệm vụ hỗ trợ d3 và “be
bờ” hướng Đông Nam cầu Parasốt.
Đúng
1hoo ngày 16/12, d3 và c3 d1 E273 đươc lệnh xuất phát luồn sâu theo phương án. Mặc
dù trong mấy ngày tác chiến liên tục, truy quét, truy đuổi địch, Cán bộ và từng
chiến sĩ vô cùng mệt nhọc, nhưng mọi người khi được giao và hiểu nhiệm vụ, thì
không một ai kêu ca. Nhanh chóng lên đường. Lại một đêm luồn sâu sang đất địch
bắt đầu.
Mệt, có thể nói là vô cùng mệt. Trong suốt từ
đêm ngày 5/12 tới giờ. Hơn chục ngày tác chiến, quần đảo, trời nắng như rang. Nhìn
cánh đồng lúa chín rũ, ban ngày thì như có những thán khí bốc lên ngùn ngụt. Từ
tối đến đêm thì hơi nóng từ đất, từ lúa bốc ra. Cánh đồng thì rộng ôi sao nó rộng
thế! Không thể ví là: “Thẳng cánh cò bay” như vùng quê mình được nữa, mà nó là
một mầu vàng trải dài bất tận... Thỉnh thoảng lại có vạt lúa cháy. Khói bay mù
mịt đến là ngạt thở. Một vài con chim chao lượn trong khói để bắt những côn
trùng bay lên, và thoảng trong khói, mùi nẻ cốm. Như ngày xưa ta ở nhà nấu cơm
bằng rơm rạ, mà có sót những hạt thóc nổ thành nẻ thơm. Lấy que cời lửa ra nhặt
cho mồm nhai thật ngon. thật nhớ và nó đã trở thành kỷ niệm của tuổi thơ ở quê hương.
Còn ở đây cả vạt lúa, cả đồng lúa cháy nên hương cốm lẻ thơm ngào ngạt. Nó còn
quyện trong khói, trong lửa trong khung cảnh của sa trường. Đi qua những vạt
lúa đó thật nghẹt thở, thật khó chịu và chua sót đến nghẹn lòng...
Cánh đồng
thì rộng thế mà bờ ruộng thì rất ít. Anh em từng đơn vị phải đi xẻ ngang, xẻ dọc
để tìm và truy quét những tốp địch lẩn trốn trong những cụm cây, những căn nhà
lẻ loi nên rất mệt. Tối đêm lại nằm ngủ ngay tại cánh đồng. Cỏ, lúa là giường, là
chiếu, trời sao là màn. Muỗi rãn nhiều vô kể. Tối ngủ anh em để nguyên quần áo,
giầy dép. Súng để cạnh, đạn đã lên nòng, nhưng để ở chế độ khóa an toàn. Mỗi
người nằm về mỗi hướng thay nhau trực gác suốt đêm. Khăn mặt ban ngày trời nắng
thì đội đầu, tối ngủ thì đắp mặt. Ăn uống sinh hoạt thì toàn đồ khô, đồ nguội. Nước
uống đâu được đun sôi nấu kỹ. Vũng nước nào gặp, vục mặt xuống là uống nấy uống
để. Sức trai hồi đó ai cũng gầy nhom, đâu được béo tốt như bây giờ. Làm sao mà
không mệt. Nhiều lúc đang đi giữa trời nắng, gặp những cái giếng hoặc vũng nước
tôi và nhiều ae gục đầu xuống gội. Nghĩ rằng nóng gặp lạnh cho nó cảm, ốm nghỉ
mấy ngày chứ không thể chịu nôi rồi. Thế nhưng nó cũng chẳng ốm, chẳng ai ốm. Nhiệm
vụ truy quét địch càng nặng nề hơn. Có nhiều trường hợp truy quyét gặp những tốp
địch ẩn trốn trong những lùm cây, những căn nhà đơn lẻ giữa cánh đồng. Chúng chủ
động bắn rồi chạy. chính những loạt đạn bắn chủ động đó lại làm ae mình dính đạn
hơn. Thế là lại phải tổ chức tấn công truy diệt. Và vất vả nhất lúc đó là phải khênh
cáng thương binh, liêt sỹ, đi theo đội hình rất là gian nan.
Bắt đầu
lính ta mới có câu ca dao như các đồng chí đã nói: “Đời thằng mục, ăn cơm cục, uống
nước đục, đi thì miên phục, không đi thì cấp trên giục, về nhà thì nhục... “. Cái
vận ục nó cứ kéo dài mãi theo cách phát triển của từng người từng đơn vị.
Nhận xét
Đăng nhận xét